[Fanfic] Phản diện_24

CHAP 24

Tiếng cửa mở vào nhà khiến Jaejoong thót tim, suýt chút nữa thì đánh rơi chồng hồ sơ. Với đôi tay run run, nó cố nhét tập giấy lại vào trong túi đựng hồ sơ. Nhưng đúng là tình huống trớ trêu, gầm giường chật chội như vậy, mà nó thì run như cầy sấy, đút được đống giấy tờ vào cái túi hẹp thế kia thì quả là khó khăn.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần.

Nó lại càng cuống.

Đống hồ sơ rơi ra sàn.

Cạch.

-Jaejoong? Em đang làm gì vậy?

-Ừm…anh nhìn mà không thấy sao? Tất nhiên là đang nghe nhạc rồi._Jaejoong tháo tai nghe, trả lời Yunho.

Hắn nhìn Jaejoong một lúc, khiến nó cảm tưởng như Yunho có thể nhìn thấu nó vậy. Dù sợ run người, Jaejoong vẫn cố nhìn thẳng vào mắt Yunho, không để lộ ra sơ hở gì. Cuối cùng, nó lén thở phào khi Yunho nhún vai rồi tháo cà vạt.

-Đi ngủ sớm đi. Tôi sang xem Junsu một chút.

Jaejoong gật đầu, lại đút tai nghe vào rồi lướt tiếp mấy bài hát. Đợi lúc Yunho ra khỏi phòng, nó mới lén nhìn vào trong gầm giường. Mới nãy, khi Yunho chuẩn bị vào, Jaejoong đã sợ phát khiếp. Không còn kịp thời gian nữa, nó đã nhanh tay đút hết giấy tờ thẳng vào hốc ngầm mà không cho chúng vào bao hồ sơ, rồi vội vàng chui khỏi gầm giường, nằm trên futon, lôi iPod ra gắn tai nghe vào. Thực tế lúc Yunho mở cửa, Jaejoong còn chưa bật nhạc, chỉ kịp cầm iPod đưa lên ngang mặt.

Bình thường Yunho sang xem xét Junsu sẽ mất khoảng 3 tới 5 phút. Jaejoong hành động ngay. Nó biết chỉ đủ thời gian làm một việc duy nhất, đó là đậy miếng ván lót sàn vào chỗ cũ để che đi hốc ngầm. Lúc nó xong việc nằm lại xuống futon thì cũng là lúc Yunho trở về. Jaejoong chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, ong hết cả tai. Phải đến lúc đi ngủ, Yunho tắt điện trở về giường, Jaejoong mới dám trùm chăn kín đầu, tự nhủ mình phải bình tĩnh lại.

Thở đều, một, hai, một, hai….

Tới lúc bình tĩnh rồi, Jaejoong cũng không ngủ được. Mọi thứ dường như đều rối rắm, lộn xộn.

Rốt cục, Jung Yunho có phải là Jung Yunho không?

Nó biết trước đây, đợt Jung Yunho vào bệnh viện, cũng đã sử dụng cái tên Shim Cheong Hwan, lúc đó nó chỉ nghĩ rằng đó là tên giả để giúp Yunho tránh mặt báo chí và tai tiếng. Sau đó nữa, đợt nó nghe được rằng Shim Cheong Hwan là học sinh nhỏ tuổi nhất tại học viện, nó cũng chỉ nghĩ là trùng hợp rồi cho qua. Nhưng bây giờ, thực sự là không còn lý do nào khác để Jaejoong cố ý làm ngơ được nữa. Jung Yunho chính là Shim Cheong Hwan.

Vấn đề là, đâu mới chính xác là tên thật của Yunho? Con người đang ở chung phòng với Jaejoong, anh ta là con người như thế nào? Nghĩ rằng nó có thể dựa dẫm vào Yunho, có phải là quá ngây thơ rồi không?

Đúng thực là, Yunho đã cho nó rất nhiều. Không chỉ những gì với tính chất công việc, mà cả những chuyện riêng tư cũng vậy. Yunho chẳng việc gì phải quan tâm tới việc nhà Jaejoong, đáng nhẽ những gì hắn phải làm chỉ là lo chuyện giấy tờ, nhưng kể cả nhiều việc riêng của Jaejoong nữa, cũng nhờ có Yunho mà mới bình an vô sự. Đơn cử như chuyện của Junsu cũng thế. Yunho chẳng cần phải tốn công nhọc lòng đưa Junsu về chăm làm gì, nhưng vì nghĩ đến Jaejoong, Yunho mới làm như vậy. Không chỉ dừng lại ở đấy, vì Jaejoong nhất quyết không nằm chung phòng với Junsu để chăm thằng bé, mấy hôm đầu khi Junsu về nhà, Yunho chính là người sang bên phòng Jaejoong để chăm sóc cho Junsu buổi đêm. Hiện tại Yunho cùng Changmin vẫn thay phiên nhau trông Junsu buổi tối. Yunho cũng không bắt Jaejoong phải kè kè bên cạnh Junsu suốt 24 tiếng đồng hồ, bởi hắn biết, tuy chính hắn là người buộc Jaejoong phải chấp nhận Junsu, nhưng Yunho vẫn luôn cho Jaejoong thời gian để tự điều chỉnh và chữa lành vết thương cho chính mình.

Tất cả những việc làm như vậy, nếu nói Jaejoong không cảm động, là nói dối.

Nhưng chính vì thế, mà việc phát hiện ra Yunho còn có điều giấu nó, càng trở nên đáng sợ hơn.

Jaejoong sợ, bởi hiện giờ, ngoài Yunho ra, nó không còn ai nữa. Nếu ngay cả nền tảng vững chắc ấy cũng sụp đổ…

Nếu Yunho muốn, có thể nói mọi chuyện với nó mà, nếu Yunho muốn, Jaejoong sẵn sàng lắng nghe câu chuyện của hắn, để hiểu thêm hơn về con người hắn, tính cách hắn, quá khứ của hắn… Chỉ cần Yunho chịu mở lòng với nó như nó đã từng với hắn…

Chỉ cần Yunho tin tưởng nó một chút thôi…

Jaejoong giật mình.

Cả người nó bỗng nhiên như có làn sóng lạnh toát chạy qua người, từ trên đỉnh đầu xuống tới gót chân.

Hóa ra là vậy.

Rốt cục, những gì nó nghĩ về Yunho….

Cả đêm đó, Jaejoong không ngủ. Nó suy nghĩ thật nhiều, tới những gì nó đã phát hiện, tới việc quyết định xem nó phải làm gì.

…………

…………………………

..

….

…………………

Yunho nhíu nhíu mày nhìn nó.

-Tuần sau em muốn đi học lại? Thế có nhanh quá không?

Jaejoong lắc đầu:

-Nghỉ học thế là đủ rồi. Nghỉ lâu quá cũng không hay.

Thấy Yunho ngẫm nghĩ, Jaejoong thêm:

-Không phải anh muốn bồi dưỡng tôi thành tài sao? Nghỉ học thế này thì làm sao mà thành tài được?

Yunho nhìn Jaejoong cười cười, rồi gật đầu.

-Thế cũng tốt. Thôi, ăn nhanh lên.

Jaejoong dạ, rồi tiếp tục vừa ăn, vừa bón cho Junsu bên cạnh. Yunho cố ngăn mình mỉm cười khi trông thấy cảnh tượng ấy. Jaejoong đã trở nên dễ chịu hơn nhiều trong việc chăm sóc Junsu, một điều mà Yunho đã tưởng rằng phải mất thêm một thời gian nữa.

Thế nên Yunho thấy có chút tự hào.

Mà đã bảo là không được cười rồi cơ mà, Yunho nhủ thầm. Hắn nhanh chóng húp một thìa súp để che đi giây thất thố.

Phía bên kia bàn ăn, Jaejoong thỉnh thoảng lại khẽ liếc Yunho, nhưng lại giả như mình không làm vậy.

Changmin ngồi cạnh, hết nhìn Yunho rồi lại quay ra nhìn Jaejoong. Tới cuối cùng, thằng bé cúi đầu nhìn mâm cơm.

Rốt cục hai người coi tôi là không khí có đúng không?

…………..

…………

……………………………….

…………

Ngày Jaejoong quay trở về trường, xung quanh đầy tiếng ồn ào bàn tán.

Nhiều người nhìn thấy nó thì chỉ trỏ, thầm thì, lắm kẻ còn chẳng thèm giữ miệng mà bô bô hết cả lên về chuyện lùm xùm của gia đình nó đã được đưa lên ti vi như thế nào, rồi chống mắt ra nhìn Jaejoong để đợi nó phản ứng lại.

Jaejoong mặc kệ, ngẩng cao đầu, bước tiếp. Nó không để tâm tới những kẻ tỏ thái độ lộ liễu như vậy.

Chính Yunho đã nói, những ai khéo léo không lộ ra điều gì mới là những đối tượng cần được quan tâm. Phải để ý tới những điều nhỏ nhặt nhất, để nhận ra thái độ của những kẻ ấy thực sự là gì, thay vì chỉ nhìn bề ngoài của họ.

Jaejoong mím môi, mở cửa bước vào lớp.

Nhớ tới những gì đã được dặn, nó bao quát quanh phòng học một lần.

Bình thường Jaejoong cũng không thân thiết với ai ở trong lớp hết, nên nó nghĩ thái độ của mấy học sinh khác cũng sẽ chẳng khác gì những người không cùng lớp nó cho lắm, vậy nên Jaejoong cũng hơi ngạc nhiên khi hầu hết mọi người đều không tỏ vẻ gì khác với mọi ngày. Tất nhiên có một vài người liếc nhìn thấy nó rồi vội vã quay mặt đi, nhưng Jaejoong không quan tâm.

Khó chịu hơn là các phần tử bình thường chẳng thân thiết gì mà giờ đột ngột quay qua hỏi thăm. Jaejoong cố cười đáp lại mấy câu, rồi nhanh chóng tới góc khuất nhất lớp mà ngồi xuống. Scandal này đâu hay ho gì, tự nhiên lại tỏ vẻ thân thiện là như thế nào chứ.

-Thì vì muốn dò hỏi thông tin mà.

Jaejoong giật mình quay qua nhìn sang ghế bên. Chẳng biết từ lúc nào mà bên cạnh đã có một người ngồi xuống. Cô ta còn khá trẻ, chỉ lớn hơn Jaejoong một ít, tầm chừng 18-19. Tóc bob, hơi xoăn xù lên, đúng theo mốt hiện giờ. Kiểu tóc ấy trông khá hợp với khuôn mặt tròn, cùng đôi mắt to đầy lanh lợi.

-Ừm…tôi vừa nói to câu hỏi vừa rồi hả?

Cô nàng bật cười:

-Chứ còn sao nữa. Kim Jaejoong à Kim Jaejoong, tư giờ trở đi cậu phải cẩn thận hơn nhiều đấy, nhất là với những đứa nào định tiếp cận cậu, hiểu chưa?

-Điều đấy không phải có nghĩa tôi nên cẩn thận với cậu sao?

Câu hỏi của Jaejoong được đáp lại bằng một cái phẩy tay cùng với tiếng xùy:

-Tôi thì nguy hiểm gì, nhìn là biết.

Jaejoong nhướn mày. Nó rất muốn hỏi làm thế quái nào mà nó biết, nhưng cô nàng đã tiếp tục:

-Cậu phải hiểu, Jaejoong à, bây giờ gần như cả cái trường đang nổi điên lên vì cậu. Scandal gia đình, giết người máu me, ai mà chẳng thích? Những kẻ ngu ngốc thì chỉ nghĩ được cậu là nỗi nhục cho trường, là thứ để xì xào bàn tán, nhưng những ai có não một chút đều biết…_đến đây cô nàng ghé sát vào tai nó thì thầm_…cậu có cái ô to.

Jaejoong giật mình, nhưng nó vẫn ngồi yên, cố tỏ ra mình không bị ảnh hưởng bởi lời nói đó. Tuy nhiên cô gái có vẻ cũng chẳng để ý đến phản ứng của Jaejoong lắm.

-Nhìn là biết. (Jaejoong: đây có phải câu cửa miệng của cô không thế?) Một câu chuyện đầy kịch tính, nhưng lại chỉ lên tin tức đúng ngày đầu tiên, sau đó thì bặt vô âm tín. Kết cục của câu chuyện cũng chỉ là dòng thông báo nhỏ rằng vì tình trạng hiện tại, các bên liên quan không thể ra tòa. Không những thế, chẳng hề có thêm tin tức gì về việc kết cục của Kim Jaejoong như thế nào, sống ra sao… nhà trường cũng không hề lên tiếng mà nhất quyết cho chuyện này chìm xuồng. Tôi hỏi cậu, chuyện rõ rành rành thế này, chẳng phải đến em bé còn hiểu sao?

Đến nước này, Jaejoong rất muốn có cái hố mà chui xuống đất. Sao nó không nghe lời Yunho nghỉ học lâu hơn một chút chứ? Nó hắng giọng:

-Vậy ý cậu nói…người ta sẽ đến tiếp cận tôi để tìm ra người chống lưng cho tôi hả?

Cô nàng gật đầu, có vẻ rất khoái chí.

-Thôi tôi về chỗ đây. Cậu yên tâm đi, tôi không quan tâm tới chuyện của cậu. Chỉ là muốn nhắc nhở cậu, có hành động gì thì cẩn thận một chút thôi.

…………….

…..

…………….

……………………………….

Chiều hôm đó khi về nhà, Jaejoong vẫn còn suy nghĩ về cô gái đó. Nó biết mặt cô ta, nhớ mang máng là cô ta có học chung với nó vài lớp, nhưng không biết tên cô là gì, hơn thế hai người cũng chưa bao giờ bắt chuyện với nhau cả, vì vậy việc cô ta tự nhiên thân thiện với nó làm Jaejoong hơi ngạc nhiên.

Nhưng ngạc nhiên hơn cả là những lời khuyên cô ta đã dành cho Jaejoong. Mục đích là gì?

-Ah…đau đầu, không nghĩ nữa.

Nó mở cửa vào nhà, chạm mặt ngay Yunho đang ngồi đọc báo trong phòng khách. Jaejoong ngập ngừng. Có nên nói cho Yunho về những gì xảy ra hôm nay không?

Nghĩ nghĩ, thôi thì nói ra vẫn tốt hơn.

Nghe xong chuyện, Yunho cúi đầu trầm ngâm.

-Đúng là đợt này tôi làm việc không tính toán kỹ càng cho lắm. Nhưng em yên tâm đi, chỉ một thời gian sau là mọi người sẽ quên ngay thôi. Hằng ngày có bao nhiêu vụ gây thương tích chứ? Em cũng biết dân tình như thế nào mà, chẳng có chuyện gì làm cho người ta hứng thú được lâu.

Jaejoong nghe thấy có lý, bèn thôi. Một lúc sau, thấy Jaejoong vẫn đứng đó mà chưa chịu về phòng, Yunho có điểm ngạc nhiên:

-Còn chuyện gì cần nói sao?

Jaejoong ngập ngừng:

-Changmin với Junsu…

-Changmin đưa Junsu tới bệnh viện khám định kỳ rồi.

-Vậy à, ừm…

Yunho khẽ nhíu mày. Jaejoong có chuyện khó nói? Bình thường tính cách nó đâu phải như vậy.

Jaejoong quay người, sang phòng bếp uống một cốc nước mát như để thông họng lấy tinh thần, rồi nó trở về, ngồi xuống sofa cạnh Yunho. Jaejoong không biết lúc này có phải lúc thích hợp không, nhưng thực sự vì nó không có kinh nghiệm trong chuyện này chút nào, nên sau khi cân nhắc, nó quyết định thôi thì nói ra nhanh cho xong. Đó là lý do giờ đây Jaejoong ngồi cắn cắn môi, tay thì nghịch nghịch mép áo, nghĩ cho ra lời để nói.

-Chuyện hôm trước…_Yunho vẫn đang cau mày_…cái đợt…anh hôn tôi ấy…

Chân mày Yunho giãn ra. Vành tai hắn dường như có chút hồng, nhưng chắc đó chỉ do Jaejoong tưởng tượng.

-Ừ, thì…tôi đã suy nghĩ về chuyện đó, và ừ thì…thì thì…thì ừ…

Yunho nhướn mày. Mép có chút nhếch lên. Chẳng hiểu sao khi thấy thế Jaejoong có chút bực. Nó nói thẳng toẹt:

-Ừ thì tôi đồng ý quen anh. Được chưa?! Này, anh cười cái gì hả?

Jaejoong chắc chắn bây giờ mặt nó phải đỏ bừng lên rồi. Thế mà Yunho vẫn dám ngồi đó mà cười khùng khục! Nó giậm chân, chuẩn bị đứng dậy, nhưng Yunho đã kịp kéo tay nó khiến nó ngã nhào vào lòng hắn.

Ngước mắt lên, Jaejoong nhìn Yunho. Từ trong mắt hắn, nó biết hắn sắp sửa làm gì. Nó nhắm mắt lại, chờ đợi nụ hôn rơi xuống.

Jung Yunho, coi như tôi đánh cuộc. Cuộc rằng anh là người đáng để tôi tin tưởng.

Cuộc rằng tôi có thể làm anh tin tưởng chính tôi, phá bỏ mọi bí mật anh cất giữ.

Comments
9 Responses to “[Fanfic] Phản diện_24”
  1. Timeless Glass says:

    Au ra chap mời rồi, mỗi lần đọc chap mới có cảm giác như mình chưa đọc fic, phải đọc lại rồi huhu; aau ơi ra chap mới nhanh lên nhen

    • Belle says:

      Việc học bận quá nên đành phải thế thôi. Mình sắp tốt nghiệp rồi nên còn cần tìm việc làm nữa, :D, bạn thông cảm

      • Timeless Glass says:

        hihi, đâu có sao đâu au học thì học đi còn truyện để giải rí thôi mà nhưng tình tiết hơi chậm đó au, chờ lâu mà nó tiến triển có tí khó chịu lắm 🙂 , chúc au thi tốt với sớm tìm được việc nhen

  2. Timeless Glass says:

    à mà au ơi, au có dùng face hay twit không cho em biết với? (mà đó chỉ là cảm giác nhất thời muốn kết thân với au thôi ạ :3)

  3. Timeless Glass says:

    Chị sắp tốt nghiệp xong chưa, em thất sự thích blog của chị luôn đó
    Không chỉ vì fic này mà về khả năng tiếng anh, hộ họa đặc biệt là em rất ấn tượng về bài ‘giữ gìn về sự trong sáng của Tiếng Việt ‘
    Em lên rất nhiều blog nhưng chị là blog duy nhất ghi về bài này ấy ạ (mấy blog viết fic thôi)

    • Belle says:

      Tốt nghiệp xong đi nữa thì con đường học hành của c vẫn còn dài lắm haha. Cám ơn e đã com nha. Thực sự thì dạo này c ko lên blog nữa, chỉ là tự nhiên thấy email có thông báo com mới nên mới vào xem.
      Dù chẳng biết còn có ai ngó ngàng đến cái fic này không nhưng c cũng sẽ cố không bỏ mặc nó, hy vọng một ngày nhìn thấy chữ “complete”. Cám ơn e đã ủng hộ c, ^^

  4. thuynghiem says:

    :”) đọc chap này rồi lại có cảm giác phải đọc lại từ đầu ấy. cơ mà thật sự là vui quá đê!!!! hai người chính thức quen nhau rồi!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: