[Fanfic] Phản diện_23

CHAP 23

Ngày hôm đó cũng không khác những ngày trước. Yunho đi làm từ sớm, còn Jaejoong từ lúc Yunho đi thì cứ ở lì trong phòng ngủ, để mặc Changmin cùng Junsu ngoài phòng ăn. Changmin đang bón cho Junsu từng chút một, rồi khi đồng hồ điểm 8h, thằng bé không chịu được nữa, nó tới trước cửa phòng Yunho gõ cộc cộc.

-Jaejoong-hyung, anh thương em một chút được không? Mọi ngày thì em còn chăm Junsu cho anh được, nhưng hôm nay thì không thể, em có việc phải đi ra ngoài. Anh ra cho Junsu ăn nốt hộ em đi.

Bên trong vẫn im lặng. Tới nước này thì Changmin bắt đầu bực mình.

-Jaejoong-hyung, anh thật là, dù cho anh có không thích chuyện này đi chăng nữa thì cũng đừng ích kỷ thế, nghĩ cho người khác chút đi! Anh nghĩ vì ai mà Yunho-hyung đón Junsu về nhà mình chứ? Yunho-hyung hy vọng anh mới là người chăm sóc cho Junsu, không phải em…_thằng bé lấy hơi, rồi nói tiếp_…em không muốn giấu Yunho-hyung thêm nữa. Anh cứ thử nghĩ xem, nếu Yunho-hyung mà phát hiện ra chuyện này…

-Phát hiện ra chuyện gì?

Changmin giật thót, quay phắt lại nhìn.

-Yunho-hyung! Sao…sao anh lại…ở…

-Đi được nửa đường thì phát hiện ra quên tài liệu quan trọng ở nhà nên quay lại. Nói cho anh nghe, phát hiện ra chuyện gì?!

-Ờm…

Yunho nhíu mày:

-Yunho-hyung, anh cứ bình tĩnh, chuyện này…

Changmin chưa kịp nói hết câu, cửa phòng ngủ của Yunho đã bật mở. Cả Yunho cùng Changmin quay qua nhìn Jaejoong, mỗi người một thái độ khác nhau. Của Changmin là vừa nhẹ nhõm vừa bực bội, còn Yunho thì chẳng biểu lộ một chút gì. Jaejoong cúi gằm mặt, không nhìn cả hai người. Nó mím mím môi như muốn nói một cái gì đó, rồi lại thôi, thở hắt ra, cứ như thể chợt nhận ra có nói gì đi nữa thì cũng không đáng. Tay giơ lên định đóng cửa lại.

Nhưng tất nhiên là đâu dễ dàng được như thế. Changmin vội đưa tay giữ cửa, còn Yunho thì vươn ra nắm lấy tay Jaejoong. Yunho hỏi:

-Jaejoong? Sao em lại ở trong phòng? Tôi tưởng giờ này là giờ cho Junsu ăn sáng?

Nó nhíu nhíu mày, không trả lời. Bầu không khí căng thẳng bao trùm lên ngôi nhà. Changmin biết rằng Yunho đã đoán được chuyện gì xảy ra rồi, nhưng vẫn muốn hỏi Jaejoong, bắt Jaejoong phải trả lời. Trong khi đó, Jaejoong lại ngoan cố. Nhận thấy tình trạng nguy hiểm, thằng nhóc bèn lên tiếng:

-Ờm…em có việc bận, phải đi bây giờ…

Nói xong, Changmin chuồn thẳng.

Hai người còn lại dường như không phát hiện ra Changmin còn tồn tại hay không, mà chỉ chăm chăm chú ý đến đối phương. Jaejoong vẫn cúi gằm mặt. Nó có thể cảm giác được đôi mắt của Yunho như đang khoan hay lỗ nóng trên đầu mình. Tới lúc không chịu nổi, Jaejoong mới lí nhí nói:

-Không phải anh về để lấy tài liệu gì quan trọng sao?

-Quan trọng, nhưng tới trưa mới cần. Jaejoong, có phải trước giờ em vẫn luôn lơ là Kim Junsu không?

Jaejoong im lặng. Nhiệt độ trong căn nhà dường như lại giảm thêm một phần. Yunho thực sự không biết phải nói gì với Jaejoong nữa. Mấy ngày hôm nay, Jaejoong bắt đầu tỏ ra không nghe lời, thỉnh thoảng còn cãi lại Yunho, việc dọn dẹp nhà cửa cũng bắt đầu trở nên tùy tiện. Cứ như thể Jaejoong không còn sợ Yunho nữa. Cứ như thể…

-Jaejoong…em như vậy…không phải là vì tôi nói tôi thích em đấy chứ?

Hai vành tai Jaejoong bỗng chốc đỏ ửng. Yunho nửa muốn cười nửa muốn nổi khùng. Nửa muốn cười bởi vì thái độ của Jaejoong rõ ràng là làm nũng, ỷ lại Yunho. Nửa muốn nổi khủng là vì…

-Jaejoong, em đừng nghĩ rằng vì tôi thích em nên cái gì tôi cũng sẽ chiều em.

Lúc này thì Jaejoong mới giật mình ngẩng đầu lên nhìn Yunho, rõ ràng là đã bị lật tẩy.

Yunho nhíu nhíu mày, còn định nói thêm nữa, nhưng tiếng bát đĩa rơi vỡ vọng lại từ phòng ăn đã đánh động cả hai người. Yunho thót tim: hắn đã quên khuấy mất Junsu. Không nhìn xem Jaejoong đang ở đó thái độ thế nào, Yunho vội lao ra phòng ăn, đúng lúc nhìn thấy Junsu đang ngồi vật ra trên đất, quanh đó mảnh bát đĩa văng đầy. Hắn bèn tiến đến, đỡ Junsu dậy, đặt cậu ngồi xuống ghế rồi mới quay qua xem bàn tay dính đầy máu của Junsu. Cậu vẫn ngồi đó, ngơ ngác, như không nhận ra mình đang ở đâu, hay tay bị thương ra sao, thậm chí còn như chẳng biết đau là gì.

-Jaejoong, lấy bông băng lại đây.

Một lúc không thấy động tĩnh, Yunho quay lại chỉ để nhìn thấy Jaejoong đang đứng như trời trồng ở trước cửa phòng ăn, chỉ nhìn Junsu.

-NGAY!

Jaejoong giật thót, quay sang nhìn Yunho, nhưng cũng ngay lập tức luống cuống tay chân chạy đến bên giá đựng thuốc, lôi một đống bông băng cùng thuốc sát trùng về.

Hai người ngồi băng bó cho Junsu trong im lặng.

….

………….

……

..

……….

 

-Em nói đi, Jaejoong. Em có định nghiêm túc làm theo lời tôi nói không?

Lúc này đã được một lát sau. Junsu sau khi băng bó đã được Yunho dỗ đi ngủ. Giờ chỉ còn lại Yunho và Jaejoong trong phòng khách, cả hai người ngồi sát hai bên mép của chiếc ghế sofa da màu đen tuyền. Khoảng cách giữa cả hai ngắn chỉ bằng chiều dài một chiếc sofa, nhưng dường như lại xa cả dặm.

Khi không nhận được câu trả lời của Jaejoong, Yunho quay qua nhìn nó. Jaejoong ngồi hơi thu người lại, mặt cúi xuống, đôi bàn tay cứ bứt rứt vặn vẹo trên đùi. Yunho thầm thở dài, biết rõ rằng Jaejoong đã hối hận nhưng vẫn còn cố chấp, không muốn nhận sai về mình.

-Jaejoong…tôi đối với em là tình cảm vô cùng nghiêm túc, nếu em không nghiêm túc đối xử với tôi thì chẳng khác nào em khinh thường tình cảm của tôi cả.

-Không, không phải thế…_giọng càng ngày càng nhỏ. Jaejoong thở hắt ra, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào Yunho:

-Yunho, tôi xin lỗi…từ giờ tôi sẽ để tâm chăm sóc Junsu.

-Chắc chắn chứ?

Jaejoong gật đầu.

-Được rồi, tôi sẽ tin tưởng em.

Nói rồi, Yunho đứng dậy, vào phòng lấy tài liệu rồi rời đi.

………..

…..

…………………..

……………….

….

Nếu nói Jaejoong không thích Yunho, thì là nói dối.

Nhưng nếu nói Jaejoong thích Yunho, thì cũng chẳng phải là nói thật.

Nó thích ở bên Yunho, thích được nói chuyện cùng Yunho, thích được Yunho chiều chuộng.

Và ừ thì, lúc Yunho hôn nó thì nó cũng không ghét đi.

Nhưng mặt khác, tình cảm dành cho Yoochun không thể ngày một ngày hai là biến mất. Dù giờ anh đã chẳng còn ở đây nữa, cũng chẳng ai biết anh đã đi đâu, nó cũng không thể vứt ngay tình cảm của mình đi như cục rác được.

Thế nên tình hình hiện giờ, Kim Jaejoong rất chi là rối rắm. Nó vừa đứng đánh răng cho Junsu, vừa suy nghĩ đâu đâu. Tới lúc vệ sinh cho cả Junsu và bản thân xong xuôi rồi, nó vẫn không biết phải làm thế nào cho tốt.

Cuối cùng, Jaejoong đưa ra quyết định dè dặt rằng: cứ đến đâu thì hay đến đấy.

Nó sẽ không ngay lập tức đón nhận Yunho, nhưng cũng sẽ không bắt mình phải đóng cửa từ chối hắn. Nếu thực sự một ngày Yunho khiến nó cảm động, nó sẽ đáp lại không chần chừ do dự.

Không biết Yunho có đủ kiên nhẫn với nó không?

Jaejoong nghĩ vậy, cũng coi như tạm nhẹ lòng. Nó đưa Junsu đi ngủ, rồi chính mình cũng trở về phòng Yunho, trải futon ra, lấy chăn gối rồi nằm xuống.

Yunho hôm nay họp muộn, vẫn chưa về. Changmin thì đã gọi điện báo hôm nay sẽ ngủ lại nhà bạn rồi. Vừa lúc nãy Nam Seol Eun (vợ cũ của Yunho) cũng gọi điện hỏi Yunho có ở nhà không, chẳng hiểu sao khiến nó trong lòng có chút khó chịu. Nó thầm nghĩ chia tay nhau rồi thì còn liên lạc làm cái gì, nhưng rồi lại tự sỉ vả mình, bởi dù sao hai người cũng đã có con cơ mà, nếu họ đã muốn cùng chăm sóc đứa bé thì gặp nhau cũng là chuyện thường.

Jaejoong tự nhiên có cảm giác trống trải.

Vì lòng cứ nghĩ đến Yunho, Jaejoong quay hẳn người về bên trái, nơi đặt giường của hắn rồi chăm chăm nhìn đống chăn gối. Nhìn được một lúc, nó thở dài, chép miệng. Xong lại tự đảo mắt vì thấy mình sao suy nghĩ vẩn vơ cái gì vậy.

Qua khóe mắt nó bỗng để ý, có cái gì hơi trồi lên dưới gầm giường của Yunho.

Nheo nheo mắt nhìn, Jaejoong nhận ra là có miếng ván gỗ lót sàn hơi chệch lên. Nó khẽ bật cười. Gì chứ, nhà giàu thế mà miếng ván lót sàn bị đóng lệch cũng không biết. Mà có khi tại do ở dưới gầm giường nên cũng chẳng để ý tới chăng.

Nó vươn tay ra, dự định ấn miếng ván xuống để nó khỏi chênh. Tay nó ấn trượt và thế là góc cạnh của miếng gỗ sượt qua tay nó một cái.

Đau nhói, nó rút tay lại, chỉ để thấy ngón tay bị xước và rơm rớm máu.

Bực mình, Jaejoong làm điều duy nhất có thể khiến nó xả tức lúc này mà không thèm nghĩ đến hiệu quả. Nó đi dép vào chân rồi cho chân xuống gầm giường, đạp cho miếng gỗ một phát, chỉ để thấy hối hận ngay sau đó khi nghe thấy tiếng rắc.

Thôi chết rồi, mình làm vỡ ván sàn rồi, thôi chết rồi…

Với đôi tay run rẩy, Jaejoong vớ lấy điện thoại mình vứt ngay bên futon, bật chế độ đèn pin lên, rồi soi vào trong gầm giường để nhìn cho rõ hơn. Tới lúc này nó mới nhận ra là tấm ván gỗ chưa gãy, chỉ là cả miếng ván dài gần một mét đã bị văng ra khỏi chỗ. Không khỏi thở phào, Jaejoong ẹp mình trườn trườn vào sâu hơn dưới gầm giường với ý định lắp miếng gỗ lại chỗ cũ. Nó chỉ không ngờ rằng, dưới miếng gỗ lót sàn đó…

 

…là một lỗ hổng.

Jaejoong giật mình, rồi sau khi chắc chắn rằng bản thân không hoa mắt, cúi sát đầu xuống để nhìn cho rõ hơn.

Trong hốc có một tập hồ sơ.

Trong giây phút ấy, tim nó đập bình bịch. Lúc đó nó không thể nêu tên cảm xúc trong lòng mình, nhưng thực chất là nó sợ. Sợ một tập hồ sơ. Bởi vì dường như linh tính nó mách bảo rằng tập hồ sơ ấy là cái gì đó không nên xuất hiện trước mắt nó.

Thế nhưng, Jaejoong vẫn không ngăn cản được chính mình vươn tay ra cầm lấy thứ đang hiện diện trong hốc.

Trên hồ sơ không ghi gì. Nó lọ mọ lôi đống giấy tờ bên trong ra.

Tờ giấy sắp xếp ngay đầu tiên là một bảng thành tích học tập. Jaejoong cầm lấy điện thoại soi thẳng lên câu chữ.

 

Bảng thành tích học tập

Tên: Shim Cheong Hwan

Comments
7 Responses to “[Fanfic] Phản diện_23”
  1. thuynghiem says:

    oa, than phan that su cua yun ca sap he lo roi u? nhung ma minh van thac mac vu tuoi tac, neu yunho lq cheong hwan rhat thi tuoi cua yun bjo la ja mao a?

    • Belle says:

      Hix, đọc mãi mới ra bạn nói cái gì. Hí hí bạn cứ đoán thoải mái, chuyện sau này sẽ rõ, 😀

      • thuynghiem says:

        sr, hổi là tại đt cùi bắp, cm cứ phải vậy á nên là rất ngại cm luôn, toàn làm silent reader ko 😀
        giờ có đt để cm rồi thì lại ko có chap mới để mà cm :”(

  2. glasyoyokonoinoi says:

    Đọc đến chap 10.1 rồi lại hông dám đọc nữa, tại thấy khoảng thơi gian giữa các chap dài quá sợ au hông viết nữa, au ơi viết tiếp đi nhan fic hay lắm luôn á

    • Belle says:

      Sorry nha dạo này sao nó ko hiện com mới lên làm mình chẳng biết có người com nữa, tới hôm nay mới thấy để trả lời bạn. Cám ơn bạn đã ủng hộ fic. Fic này lâu cũng là vì mình khá bận bạn à, với lại beta nghỉ việc rồi nên phải tự mình beta luôn.

  3. yeonij says:

    lâu lắm rồi mới ghé lại nhà bạn, đừng bỏ fic nhé, fic hay lắm, đừng drop *năn nỉ* 😥

  4. Timeless Glass says:

    Lâu rồi mới đọc lại và… au thật sự là biết cắt chap

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: