[Fanfic] Phản diện_Interlude

INTERLUDE

Khi nhìn thấy Junsu trong bệnh viện, Jaejoong chỉ có cảm giác muốn chạy trốn thật xa.

Thế nhưng vì ngay sát sau nó là Yunho, nên Jaejoong không thể làm vậy. Nó chỉ có thể nuốt ực, rồi khẽ tiến tới trước. Junsu ngồi trên giường, mắt nhìn vào khoảng không vô định. Một cô y tá đang cố bón cháo cho cậu. Jaejoong nhìn Junsu. Lần đầu tiên trong đời, nó thấy Junsu ngây thơ đến lạ, khuôn mặt trong sáng không vấy bẩn chút nào, không lừa lọc, dối trá, cũng không đau khổ, hận thù.

Thế nhưng khuôn mặt ấy cũng chẳng còn chút sức sống, chỉ như một con búp bê vô hồn. Jaejoong cố nén lại cái cảm giác lạ lẫm trong lòng mình khi nhìn thấy Junsu như thế. Nó cảm nhận được phía sau Yunho đang khẽ đặt tay lên lưng mình, như một bệ đỡ tinh thần vững chắc. Nó tiến tới một bước gần Junsu hơn. Tới gần rồi, tất cả những gì nó có thể làm chỉ là nhìn Junsu chằm chằm, người vẫn đang hướng mắt về phía thật xa, không nhìn thấy nó hay bất kỳ ai hết.

Bên cạnh, Jaejoong nghe tiếng Yunho và bác sỹ khẽ bàn bạc, nhưng nó cũng không quan tâm. Nó nửa muốn chạm vào Junsu, như để kiểm chứng rằng tất cả là sự thật, rằng đây không phải là mơ. Thế nhưng, đồng thời, nó cũng sợ. Sợ nếu đây đúng là hiện thực, thì nó…

-Jaejoong.

Tiếng gọi của Yunho như kéo nó về thực tại. Nó quay qua nhìn hắn, chờ đợ hắn nói tiếp. Yunho tiến tới sát Jaejoong, rồi khẽ thì thầm vào tai nó.

-Tôi đã quyết định là sẽ đưa Junsu về nhà chăm sóc thay vì đưa vào trại. Em thấy thế nào?

Lúc đầu Jaejoong không hiểu mình đang nghe cái gì. Thế nhưng rồi, ý nghĩa những gì Yunho vừa nói đột ngột giộng thẳng vào đầu nó, khiến não nó ong ong và giọng nó thì run rẩy, không thể tin nổi vào tai mình.

-Anh nói cái gì cơ?

-Tôi bảo là tôi đã quyết định chúng ta sẽ đưa Junsu về nhà chăm sóc.

-Anh điên à?_Jaejoong đáp lại, không quan tâm xem những ai đang nghe_tỉnh lại đi, Jung Yunho. Đừng nghĩ rằng làm thế thì tôi sẽ cảm ơn anh hay gì. Xin lỗi, tôi muốn tống nó vào trại càng nhanh càng tốt.

-Như thế em sẽ hối hận.

-Anh biết cái gì về tôi mà đòi quyết định mọi thứ?_Jaejoong cao giọng, rồi gần như hối hận ngay lập tức khi nhìn thấy khuôn mặt Yunho đanh lại, nhưng đã quá muộn rồi. Hắn nói bằng giọng lạnh lùng:

-Tôi sẽ không ở đây cãi nhau với em, Jaejoong. Tôi cứ tưởng mấy ngày nay em đã suy nghĩ thông suốt rồi, nhưng dường như không phải vậy. Chuyện này về nhà chúng ta sẽ nói sau. Bây giờ điểu cần thiết là làm thủ tục cho Junsu ra khỏi viện rồi về cùng chúng ta.

Jaejoong không biết nói gì hơn. Nó không muốn ở gần Junsu một chút nào hết. Chỉ cần ở gần cậu, cái cảm giác ấy lại trỗi lên trong nó, cái cảm giác rất giống với thương hại…

Không, nó không muốn thương hại Junsu. Điều đó có nghĩa nó cần tránh xa Junsu ra thay vì ở đây nói chuyện.

Thế nhưng Jaejoong cũng biết Yunho tuyệt sẽ không nuốt lời, nếu hắn nói sẽ mang Junsu về thì rất ít khả năng điều đó sẽ không xảy ra. Nó nói bằng giọng lí nhí:

-Nhà chúng ta không có đủ phòng…

Yunho nhướn mày khi nghe Jaejoong nói “nhà chúng ta” do buột miệng, nhưng hắn cũng không chỉ ra. Jaejoong vẫn chưa nhận ra điểm lỡ lời của mình, và Yunho cũng chẳng muốn phải phức tạp hóa vấn đề chỉ vì một vài con chữ. Thay vào đó, hắn trả lời:

-Chuyện đó về nhà có thể tính tiếp.

Jaejoong im lặng. Yunho lại quay qua vị bác sĩ, lấy sự im lặng của Jaejoong tức coi như đồng ý. Jaejoong không biết Yunho định làm gì với Junsu ở nhà mình, nhưng vì nó đã quyết định sẽ tin tưởng Yunho, nó muốn nghe lời Yunho lần này để xem thế nào, như một cách cảm ơn Yunho đã ở bên nó suốt thời gian qua. Mặc dù đáng lý ra thì hai người không có mối quan hệ nào hết.

Jaejoong lại nhớ tới nụ hôn vài hôm trước. Thực sự thì nó không ghét khi Yunho hôn nó. Khi đó nó…

-Jaejoong.

Lần này thì nó thực sự giật mình, quay qua nhìn Yunho, rồi tự hỏi xem liệu mặt nó có hốt hoảng không, má nó có đỏ lên vì ngượng không, khi bị Yunho bắt gặp trong lúc nghĩ về những điều như thế. Nhưng hoặc Yunho không để ý, hoặc hắn giả vờ không để ý, vì những lời tiếp theo Yunho nói vẫn chỉ là về vấn đề trước mắt.

-Giờ em theo tôi đi làm thủ tục.

Jaejoong gật đầu, cúi gằm mặt xuống.

……..

……….

………………………..

Hai tuần sau

-Nào, há miệng ra…ok, giờ nuốt xuống…

Nếu hai tuần trước có ai đó nói với Changmin rằng có một ngày nó ngồi nhà bón cháo cho người khác, thằng nhóc sẽ cười vào mặt người đó rồi đá cho mấy phát vào mông. Nhưng giờ đây, thằng bé lại đang làm đúng cái việc ấy, không phải cho Yunho hay ai đó họ hàng, mà là cho Kim Junsu, một người mà tính ra thì với thằng bé hoàn toàn lạ hoắc.

Nhưng vì đây là việc cần làm, nên nó phải làm cho xong.

Suốt hai tuần qua, Yunho chạy như chong chóng hết chỗ này đến chỗ khác để giải quyết việc công ty cũng như việc của Jaejoong, còn Jaejoong thì tỏ vẻ chỉ muốn ở nhà, ủ dột và tự nhốt mình trong phòng. Hay nói đúng hơn là phòng của Yunho.

Thực ra lúc đầu Yunho muốn Jaejoong ở chung phòng với Junsu, nhưng nó nhất quyết không chịu, dù hắn có nói thế nào đi chăng nữa. Cuối cùng Yunho chịu nhượng bộ, cho Jaejoong ở chung phòng với mình. Ngay hôm sau Yunho đã đi mua một tấm futon về cùng chăn gối cho Jaejoong dùng. Nói chung thì Changmin không có gì phàn nàn về mấy chuyện đó.

Cái chuyện mà thằng bé không vui đó là Yunho đã bảo Jaejoong phải chăm sóc Junsu, nhưng vì hắn đi ra ngoài bận bịu suốt nên cũng chẳng biết ở nhà mọi chuyện như thế nào. Cuối cùng người chăm sóc Junsu không phải là Jaejoong mà lại là Changmin. Thằng bé cũng muốn nói cho Yunho biết nhưng dạo này có vẻ Yunho đang stress khá nặng nên thằng nhóc không muốn đổ thêm dầu vào lửa. Changmin chỉ còn cách vừa im lặng chăm sóc Junsu vừa tìm cách thuyết phục Jaejoong làm cái việc mà đáng ra nó phải làm.

Changmin cũng lờ mờ đoán được lý do mà Yunho quyết đưa Junsu về nhà, cũng như lý do vì sao Yunho không giải thích huỵch toẹt hành động của mình ra với Jaejoong. Đơn giản thôi, là vì Jaejoong sẽ không thèm nghe Yunho nói. Chẳng hiểu sao từ cái hôm Yunho đi công tác về, Jaejoong có vẻ dạn hơn trong việc nói chuyện với Yunho hẳn, cũng như dễ dàng nói ra nhiều ý kiếm chống đối hơn. Không nghe lời từ đó cũng nhiều hơn. Có lẽ Jaejoong vẫn đang trong trạng thái kích động, Changmin thở dài, cũng đúng thôi, ai mà trong tình trạng đó lại không bị kích động cơ chứ.

Thằng bé chỉ mong mọi chuyện qua nhanh thôi. Thay đổi đi, tiến triển đi, chuyện gì cũng được. Chứ nếu mãi như thế này, Changmin sẽ chết ngột mất.

Comments
3 Responses to “[Fanfic] Phản diện_Interlude”
  1. Hằng Vân says:

    yeahhhhhhhhhhhhhhhhhh. cuối cùng cũng có chap mới muahaaaaaaaa muahaaaaa I LOVE YOU ss à em yêu ss quá đi *tự vả* lại com nhảm nữa rồi. ss à sao e k thấy dép lào đại ca xuất hiện nhỉ ? thui thì em chờ chap mới của ss vậy *cười* MiHyun~Miyeon

  2. thuynghiem says:

    tiep di, tiep d, tiep di aaaaaaaaa
    >\\\\\\\< ^@^
    bi ban qua di, minh mung gan khoc luon, cho mai moi thay chap moi a.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: