[Fanfic] Phản diện_22

Yunho!

 

Nhưng Yunho không có ở đây.

 

Jaejoong chỉ có một mình.

 

Sao nắng gắt thế, vẫn gắt. Vừa gắt vừa nóng đến nỗi nó không chịu được. Khác hẳn với một đêm đông nào đó trời lạnh buốt…một đêm nào đó….

 

Junsu ốm rồi, ba mẹ cũng không ở nhà…hay để mình đi nấu cháo cho em…

 
 

CHAP 22 (non beta)

Nếu nói Changmin ngạc nhiên khi trông thấy Jaejoong lủi thủi chui vào nhà, mặt mũi bơ phờ thì quá bằng nói giảm.

Thằng bé trợn mắt nhìn Jaejoong, không thốt được nên lời. Vụ việc xảy ra đã được đưa tin gần như ngay lập tức trên ti-vi, nên Changmin cũng biết đại loại chuyện gì đã xảy ra, nhưng thằng bé vẫn hiểu rằng đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Thằng nhóc lặng lẽ nhìn Jaejoong thất thểu đi vào phòng, đóng chặt cửa rồi không nói lời nào, tự nhủ rằng ngày mai sẽ hỏi mọi chuyện cho ra nhẽ.

Thế nhưng ngày hôm sau cũng chẳng khá gì hơn. Jaejoong dậy sớm như bình thường, nấu bữa sáng như bình thường, gọi Changmin dậy cũng như bình thường nốt…làm Changmin ngồi ăn sáng mà cảm giác như gặm đất. Thằng nhóc lén thở dài, ngước lên nhìn người đang ngồi đối diện. Gì thì gì cũng phải làm, thôi thà làm xong cho sớm còn hơn để lâu, Changmin tự nhủ. Thằng bé hắng giọng, khiến Jaejoong ngước lên nhìn.

-Jaejoong-hyung…

-Chuyện gì? Ăn đi._Jaejoong ngắt lời, lại cúi xuống gắp thức ăn.

Changmin nhìn nó, chớp mắt.

Một cái.

Hai cái.

Ba cái.

…cúi đầu xuống ăn tiếp.

Changmin lại lén thở dài một-lần-nữa, phận em thật là khổ mà. Thôi thì dù sao bản thân Changmin cũng không thân thiết với Jaejoong tới cái mức độ Jaejoong phải kể hết mọi chuyện cho Changmin nghe, thằng bé biết chứ, nhưng trong lòng vẫn thấy buồn bực và khó chịu cực kỳ. Cứ cảm giác như mình là con cún con vừa bị đá vào mông vậy.

Một lúc sau, điện thoại Jaejoong rung lên. Changmin nhìn nó đứng dậy, cầm điện thoại ra ban công nghe, rồi một lúc sau trở vào, chẳng nói chẳng rằng vào thay quần áo rồi đi ra ngoài.

***

-Anh đang làm gì vậy?

-Dọn quần áo.

-Anh định đi đâu?

-Đi đâu cũng được. Anh mệt mỏi lắm rồi.

Choi Yoohwan khoanh tay nhìn Yoochun giật từng chiếc áo cái quần khỏi mắc rồi ném vào trong vali. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng…

-Có liên quan đến Kim Junsu phải không?

Yoochun dừng tay, ngập ngừng, rồi lại tiếp tục ném quần áo.

-Em đã bảo anh đừng có dính dáng gì với cậu ta rồi, anh có bị điên không? Anh muốn qua lại với Kim Jaejoong? Được, quá được, nhưng Kim Junsu thì không! Giờ anh lại định vì cậu ta mà bỏ đi? Jung Yunho đi nước ngoài rồi, Yoochun, đây là cơ hội để…

-Em thôi đi!!!

Yoochun ngồi phịch xuống giường, lấy hai tay ôm đầu.

-Anh chịu. Anh bỏ cuộc. Anh không muốn liên quan gì đến chuyện này nữa. Anh đi đây. Nếu em muốn, cứ tiếp tục.

Anh kéo khóa vali, rồi kéo đi. Yoohwan gọi với theo:

-Anh định phản bội lại người ta sao? Anh định từ bỏ tất cả những gì chúng ta đã cố gắng để có được à? Chỉ vì một thằng con trai?!

Bả vai Yoochun bị túm lại, xoay người anh trở về. Yoohwan nắm chặt lấy anh mình, quyết không bỏ:

-Yoochun à, hãy nghĩ lại đi. Nhà mình nợ người ta quá nhiều rồi, giờ anh bỏ đi thế này em biết làm sao?

Yoochun chỉ im lặng nhìn Yoohwan. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng gộp lại ở cái chữ duy nhất ấy. Nợ. Yoochun biết chứ. Nếu giờ mà bỏ đi, thì người ta sẽ bảo là mình vô tình, bất nghĩa, ăn cháo đá bát. Nhưng mà…

Nhưng mà, những việc bất nhân bất nghĩa Yoochun làm vì cái chữ “nợ” ấy cũng nhiều lắm rồi. Giờ anh chỉ muốn từ bỏ. Cứ coi như cái tiếng xấu cuối cùng ấy là quà chia tay đi.

***

Jaejoong nhắm mắt lại, hít một hơi sâu để trấn tĩnh. Nó không nghĩ mình sẽ chịu đựng nổi thêm nữa.

Bệnh viện vừa gọi điện cho nó, báo rằng Junsu đã tỉnh, tuy nhiên một số vấn đề đáng lo ngại có khả năng sẽ xảy ra, và họ cần nó để quyết định xem sẽ nên làm gì với Junsu. Jaejoong đồng ý rồi lên đường.

Tới nơi, nó được y tá dẫn vào phòng bệnh. Ngay lập tức, bác sỹ tới, gật đầu chào hỏi rồi nói thẳng vào vấn đề:

-Tôi rất tiếc xin thông báo, tình hình của cậu ấy không khả quan lắm.

-Có vấn đề gì sao thưa bác sĩ?

-Về thể chất thì không, nhưng về tình thần thì…_người bác sỹ thở dài_…xem ra thần kinh của cậu ấy đã chịu thương tổn nặng nề, một cú shock lớn, sau những gì vừa xảy ra, vậy nên…

Jaejoong dằn lại ý muốn đảo mắt. Nó không cần ông ta phải dài dòng như vậy, nói thẳng vào vấn đề đi cho rồi. Như nhận ra được sự khó chịu của nó, ông bác sỹ đột ngột chuyển hướng:

-…tôi nghĩ cậu nên nhìn cậu ấy, rồi cậu sẽ hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Jaejoong quay qua nhìn người đang ở trên giường bệnh. Junsu đang nằm yên đó, mắt vẫn mở, nhưng dường như cậu chẳng nhìn thấy ai hết. Đôi mắt nhìn lơ lửng đi đâu đó, không hề tỏ ra nhận thức những người đang nói chuyện trong phòng.

Jaejoong im lặng. Một lúc sau, nó bảo bác sỹ:

-Bác sỹ có thể cho tôi ở riêng với em ấy một lúc không?

Ông bác sĩ đồng ý, rồi nói rằng nếu có cần gì thì lập tức gọi ông. Nó gật đầu, không nói gì thêm. Đợi khi mọi người đều đi hết rồi, Jaejoong mới tiến tới, cúi sát mặt xuống Junsu rồi thì thầm:

-Mọi người đi hết rồi, mày không cần phải giả vờ nữa đâu.

Junsu vẫn im lặng nằm yên như tượng.

-Mày đừng có giả điên nữa, không lừa được tao đâu!

Vẫn chẳng hề có phản ứng.

Dù Jaejoong có nói thế nào, có dùng cả tay để lay Junsu dậy, cậu cũng chỉ nằm đó. Jaejoong gần như tuyệt vọng, nó muốn Junsu phải tỉnh dậy, phải cười vào mặt nó và nói rằng “Lừa được anh rồi” hay đại loại, gì cũng được trừ việc nằm như thế này. Jaejoong túm chặt lấy tấm chăn, khuôn mặt nhăn nhúm lại nửa như tức giận nửa như muốn khóc, hàm răng cắn chặt môi đến bật máu. Cả người nó run lên, để rồi cuối cùng, Jaejoong khuỵu xuống, gục mặt lên giường, mắt nhắm chặt.

Nó không muốn phải mở mắt ra nữa, không muốn đối mặt với hiện thực nữa.

Nó chịu quá đủ rồi.

Thế nhưng vì bên cạnh nó chẳng có ai, vì nó vẫn phải bước tiếp, nó đứng dậy, lặng lẽ bấm chuông gọi bác sỹ. Khuôn mặt nó giờ lại lạnh tanh.

Bác sỹ giục nó ra quyết định: chăm sóc Junsu ở bệnh viện tâm thần hay ở nhà. Jaejoong không biết. Nó hỏi liệu Junsu có cần ở bệnh viện để ổn định hơn hay gì đó không, và bác sỹ gật đầu bảo “nếu cậu muốn”. Sau rồi nó gọi điện cho Changmin để thông báo tình hình. Changmin tỏ ý hiểu, rồi nói rằng nó nhớ phải gọi thông báo với cả Yunho. Jaejoong chỉ ậm ừ cho qua. Chẳng hiểu sao giờ mỗi khi nhắc đến Yunho, tim nó lại đập nhói đau đến khó chịu. Từ lúc hắn đi công tác tới giờ, chỉ có mình Changmin là gọi cho hắn, còn nó thì không.

……

.

……

………………….

..

Cuộc sống cứ như thế tiếp diễn đến gần một tuần sau. Junsu vẫn vô cảm, Jaejoong vẫn lặng lẽ, còn Changmin vẫn cặm cụi làm việc. Nhiều lúc thằng nhóc có liếc nhìn Jaejoong, nhưng nó hoặc là không để ý, hoặc là cố tình lơ đi. Những lúc như vậy Changmin hoàn toàn không biết phải làm gì. Thằng nhóc không quen việc phải an ủi người khác. Trong thời gian này Jaejoong không đến lớp. Yoohwan cũng gọi điện hỏi thăm mấy lần, nhưng nó chỉ ậm ừ rồi cho qua. Có đợt anh hỏi Jaejoong có thể đến thăm nhà cậu được không, nhưng Jaejoong từ chối. Nó không muốn gặp mặt ai hết.

-Tối nay em không ăn cơm ở nhà, em đi với bạn._Changmin thông báo. Jaejoong nhún vai, gì cũng được.

Changmin ngập ngừng một lúc, rồi quyết định nói thêm:

-Anh không định tập luyện cho vòng 2 à? Ngày mai là bắt đầu rồi đó.

Điều đấy làm Jaejoong ngừng lại việc đang làm. Nó cúi đầu, nhìn chăm chăm vào đôi bàn tay mình, suy nghĩ dữ lắm. Changmin thấy vậy, không nói gì nữa, vào phòng thay quần áo. Khi nó trở ra, Jaejoong vẫn đang đứng đó yên như vậy, chẳng hề động đậy. Quyết định rằng mình không thể giúp gì hơn, Changmin rời khỏi nhà, đóng cửa cái sầm.

Được một lúc, có tiếng chuông cửa. Jaejoong giật mình ngước nhìn lên, có chút ngơ ngác. Ai mà còn đến vào giờ này chứ? Nam Seol Eun chăng? Nhưng cô ta từ hồi hỏi thăm Yunho tới giờ vẫn bặt vô âm tín, nghe nói công ty dạo này vô cùng bận rộn. Yoochun chăng? Không thể nào. Có thể là bạn Changmin tới, nhưng hình như thằng bé đi rồi. Jaejoong bước ra mở cửa.

Rồi sững mình nhìn người đang đứng trước mặt.

-Yu…

-Lần sau trước khi mở cửa phải nhìn xem đó là ai nghe chưa. Nhỡ đâu kẻ xấu thì sao hả?

-Yun…

-Còn nữa, sao người ngợm lại bơ phờ thế này? Ở nhà không ăn đầy đủ hay sao?

-Yunho!

-Cậu…này!

Yunho bất ngờ đứng lặng yên, bởi Jaejoong vừa lao đến ôm chặt lấy hắn. Một giây sau hắn mới phản ứng lại, vòng hai tay ôm lại Jaejoong. Tới lúc này hắn mới nhận ra người nó run nhè nhẹ.

Jaejoong đang khóc.

…………

..

…….

………………………..

-Bình tĩnh lại chưa?

Jaejoong gật gật đầu, hai tay vẫn ôm chặt lấy Yunho không rời, đầu vẫn rúc vào lồng ngực hắn. Hai người đang ngồi cạnh nhau trên giường Yunho, nơi Jaejoong đã khóc rất lâu, ướt đẫm cả áo hắn.

Về phần Jaejoong, nó không thể tưởng tượng nổi mình hạnh phúc thế nào khi thấy Yunho đang ở đây. Khi nhìn thấy hắn đứng trước cửa, nó đã xúc động mạnh, cứ như thể ước mơ thành hiện thực vậy. Chỉ cần có Yunho ở đây, nó sẽ ổn. Chỉ cần có Yunho ở đây, mọi chuyện sẽ không sao hết. Nó đã nghĩ điều đó bao nhiêu lần, tự nhủ rằng Yunho sẽ không đi lâu, sẽ trở về với nó và tất cả sẽ được giải quyết, và quả thực, giờ khi Yunho đã ở đây rồi, tâm Jaejoong thấy nhẹ nhõm kỳ lạ.

Cuối cùng, nó cũng đã có thể khóc.

Yunho không hỏi gì, vẫn lẳng lặng vuốt tóc nó. Đó là điều nó cần nhất trong lúc này. Nó không cần biết vì sao Yunho nhìn thấu nó, nó chỉ cảm thấy cám ơn rằng hắn hiểu.

Nhưng điều đó không có nghĩa nó lảng tránh, sớm muộn gì Jaejoong cũng sẽ giải thích. Nó biết rằng Yunho chắc cũng phải biết mọi chuyện sơ sơ, chắc hẳn Changmin cũng báo cho hắn biết, nhưng những gì nó sắp nói ra đây mới là quan trọng. Nó muốn kể hết tất cả những điều nó chưa nói cho Changmin, về những suy nghĩ trong đầu nó, những gì đã thôi thúc nó, những cảm xúc hoảng loạn và mệt mỏi của nó…

Và một lần nữa, Yunho hiểu. Hắn ngồi lắng nghe khi Jaejoong bắt đầu lên tiếng, bằng giọng đều đều khẽ khàng, thỉnh thoảng đứt đoạn vì những tiếng nấc nghẹn ngào…

….

………….

……………………

Changmin vươn vai, ngáp lớn rồi mở mắt. Thằng nhóc đánh răng rửa mặt vệ sinh xong, đi ra khỏi phòng, vấp chân vào cái vali đặt chình ình ở đấy, đau điếng. Vừa lẩm nhẩm rủa trong đầu, Changmin đi cà nhắc ra phòng ăn rồi ngồi phịch xuống ghế, chờ đợi.

Cái vali là của Yunho, tối qua hắn mới vừa về nhưng vì quá mệt nên không thèm lôi vào phòng để bỏ đồ đạc ra, cứ vứt chỏng chơ ở đấy. Khi Changmin về hôm qua, mọi người đều đã đi ngủ cả, đèn tắt, và khi nó rất khẽ khàng đi về phòng mình, đã đá phải cái vali chết tiệt ấy một lần rồi, vậy mà sáng nay lại…

Ngồi đợi mãi Changmin vẫn chưa thấy Jaejoong ra nấu ăn, trong khi bình thường nó toàn dậy sớm hơn thằng bé. Đặc biệt hôm nay là ngày bắt đầu vòng hai, các thí sinh phải có mặt tại địa điểm được thông báo trước vào 9 giờ sáng. Thằng nhóc khẽ cau mày, rồi tiến đến cửa phòng Jaejoong gõ cửa.

-Jaejoong-hyung.

Không có tiếng trả lời. Changmin lại gõ cộc cộc tiếp.

-Jaejoong-hyung. Anh vẫn còn ngủ hả?

Changmin có chút hơi lo. Liệu có khi nào Jaejoong mệt mỏi quá rồi nghĩ quẩn không? Changmin biết những chuyện xảy ra chẳng nhẹ nhàng gì. Jaejoong đã một lần phát cuồng rồi chạy khỏi nhà, còn lần này không lẽ…

-Jaejoong-hyung! Em vào nha!

Thằng nhóc mở cửa, ngó vào trong.

Nhưng Jaejoong không có ở đấy. Để cho chắc ăn, Changmin kiểm tra cả phòng vệ sinh, nhưng cũng chẳng thấy ai.

Có tiếng mở cửa phòng bên trái.

Changmin nhìn qua, thấy Yunho vừa ngáp vừa ra khỏi phòng. Bước theo sau hắn là một Jaejoong ngái ngủ vừa đi vừa dụi mắt.

Changmin há hốc mồm. Yunho quay sang lườm thằng nhóc một lát, rồi kéo tay Jaejoong vào trong phòng tắm xong đóng sầm cửa lại.

Tới lúc này Changmin mới giật mình tỉnh dậy. Thằng bé lao tới đập cửa phòng tắm:

-Này, này, hai anh đang làm cái trò gì trong đấy thế hả? Hả hả? Jung Yunho chẳng phải anh bảo anh không động đến trẻ vị thành niên cơ mà, mở cửa, này, này…

Nhưng mặc cho Changmin có đứng ngoài gào thét thế nào, cánh cửa cũng chỉ mở đúng 20 phút sau, khi Jaejoong và Yunho bước ra trong tình trạng hoàn toàn khỏe khoắn và tỉnh ngủ hẳn.

-Này Yunho-hyung bình thường anh tắm buổi tối cơ mà lúc nãy hai người không tắm cùng nhau đâu đúng không? Đúng không đúng không đúng không? Lúc nãy anh chỉ đánh răng rửa mặt cạo râu buổi sáng thôi nhờ, nhờ nhờ…

-Ồn ào quá.

-Cơ mà…

-Bọn anh chỉ đánh răng rửa mặt thôi, hài lòng chưa! Em trật tự đi!

Changmin quay sang ngước nhìn Jaejoong chờ đợi, nhưng nó cũng làm lơ, tản đến bên bếp chuẩn bị bữa sáng. Changmin đảo mắt nhưng cuối cùng cũng chịu thua, thằng bé nghe theo lời Yunho mà ngồi ngoan ngoãn bên bàn ăn, nhưng trong đầu thì đang lúc nhúc hàng nghìn câu hỏi. Rốt cục thì tối qua chuyện gì đã xảy ra?

Yunho cũng ngồi xuống, rồi thản nhiên thông báo với Changmin:

-Jaejoong không muốn tiếp tục cuộc thi nữa. Anh đồng ý.

Lại thêm một cơn shock khác. Trước khi Changmin kịp mở miệng, Yunho giơ một bàn tay lên rồi nói tiếp:

-Qua những chuyện vừa xảy ra, tinh thần cậu ấy không được…ừm, ổn định cho lắm. Sáng nay Jaejoong đã hỏi anh liệu cậu ấy có thể không tiếp tục được không, và anh đã theo ý Jaejoong. Về việc nhận quyền giám hộ, giờ không còn là vấn đề nữa khi Kim Seongbok đang trong tình trạng như vậy, chuyện giờ quá dễ giải quyết với anh. Hôm nay anh sẽ tìm cách chuyển giấy tờ để anh trở thành người bảo hộ của Jaejoong.

Changmin im lặng, chờ đợi Yunho giải thích thêm, nhưng hắn đi pha cà phê, hớp một ngụm rồi cũng im lặng.

Bữa sáng trôi qua mà không ai nói lời nào. Sau khi ăn xong, Jaejoong thu dọn qua rồi về phòng ngủ tiếp. Tới khi biết chắc rằng Jaejoong không nghe thấy những gì họ nói, Changmin mới quay sang chất vấn Yunho bằng giọng khẽ khàng:

-Anh đang làm cái quái gì vậy hả?

Bên miệng Yunho khẽ nhếch lên khi nghe thấy câu hỏi. Hắn với tay lấy một tờ báo, lật ra rồi bắt đầu đọc. Nhưng Changmin biết thừa Yunho chẳng đọc chữ gì. Thằng bé phát bực, nhưng biết rằng nếu Yunho đã không muốn nói thì Yunho sẽ không nói. Changmin thở hắt ra một cái, đảo mắt rồi bỏ đi. Nói gì thì nói, Yunho trở về là thằng nhóc thấy vui. Thôi thì thằng bé đành lựa chọn tin tưởng anh mình vậy. Hy vọng cả hai cái người ấy đều biết mình đang làm gì.

Yunho khẽ khàng vuốt đầu Jaejoong, nó khóc xong thì cũng đã mệt lả. Tưởng rằng nó sẽ ngủ luôn nhưng rồi Jaejoong lại bắt đầu kể cho Yunho nghe hết tất cả. Nhìn người trong lòng mình, Yunho thấy rối bời. Lần đầu khi gặp Jaejoong, nhìn thấy rõ khi đó nó buồn thế nào nhưng Yunho cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, vậy mà lúc này…cái cảm giác muốn bao bọc, che chở, không muốn Jaejoong phải buồn đau thêm…và ngay cạnh đó…liệu Jaejoong có nghĩ rằng hắn là một người quá vô tâm không nếu nó biết rằng thực sự hắn có chút vui khi nghe Jaejoong kể chuyện của mình? Không phải hắn vui sướng vì Junsu và Kim Seongbok gặp nạn, không, chỉ là hắn thấy Jaejoong tưởng chừng như đã tin tưởng hắn, coi hắn quan trọng hơn một chút, đủ để nó nói ra những điều luôn giữ kín.

Và giờ khi kể xong, hắn biết nó cần im lặng, nên hắn không nói gì, chỉ khẽ ôm lấy nó rồi vỗ về nó. Đúng lúc hắn tưởng Jaejoong quả thực đã đi ngủ thì nó lại ngước đầu lên.

-Sao vậy?_hắn hỏi

Jaejoong nhìn hắn một lúc, lắc đầu, rồi lại cúi xuống vùi đầu vào lồng ngực hắn. Hắn cảm nhận được nó hít thở sâu mấy lần, rồi lại ngóc đầu lên. Yunho rất muốn cười, nhưng biết rằng cười cợt bây giờ là không phù hợp. Hắn thấy Jaejoong nhìn hắn trông chờ, như thể đợi hắn nói cho nó biết giờ nó nên cảm thấy thế nào, phải làm gì.

Yunho thầm thở dài trong lòng. Chuyện của nó phải để nó tự suy nghĩ, vì sao bản thân lại cảm thấy những gì mình cảm thấy, bởi cho dù đúng là hắn cũng có chút khái niệm về những tình cảm và suy nghĩ trong Jaejoong lúc này, thì hắn cũng không dám chắc một trăm phần trăm, và hắn không muốn áp đặt suy nghĩ của mình lên Jaejoong.

Và bản thân hắn nữa, cũng không dám chắc về những gì đang diễn ra trong lòng.Có chút sợ hãi, có chút hồi hộp, chờ mong…tất cả đều chỉ vì cái con người trước mặt hắn đây. Jaejoong sẽ làm gì? Hắn muốn biết. Trong tương lai của Jaejoong liệu có hắn không?

Chờ mong những điều sẽ đến với một người, chờ mong người đó trưởng thành, chờ mong người đó càng ngày càng hướng tới mình, đó là cái cảm giác mà trước giờ hắn chưa từng trải nghiệm. Hắn biết mình thích vẻ đẹp của Jaejoong, nhưng hắn luôn nghĩ đó chỉ là sự hấp dẫn về hình thể đơn thuần, và đã từng hành động theo dục vọng. Nhưng giờ hắn biết nó không còn đơn giản chỉ là như vậy nữa.

Được một lúc, có vẻ như Jaejoong biết Yunho sẽ không nói gì thêm. Nó lảng mắt đi, hiểu ý của Yunho rằng hắn nghĩ nó phải tự mình phá gỡ những rối rắm trong lòng. Yunho khẽ mỉm cười vì sự nhanh nhạy của Jaejoong.

-…Yunho à…

-Sao vậy?

-…Yoochun đi rồi…

-Cậu có liên lạc với cậu ấy sao?

Jaejoong lắc đầu._Không, không liên lạc…chẳng cần liên lạc cũng biết. Cậu ấy sẽ không ở đây nữa đâu._Im lặng một lúc, nó nói thêm_…vậy là kết thúc rồi…

Yunho cảm nhận được nó khẽ thở dài.

-…lần trước, bản thân bảo là chuyện giữa Yoochun và mình đã chẳng còn gì, nhưng thực sự tôi vẫn không dứt ra được. Tôi vẫn muốn có được cậu ấy, và việc ghét bỏ Junsu chỉ khiến cho tình hình tồi tệ thêm…

…nhưng mà lần này thì hết thật rồi…tôi biết mình không thể quay đầu được nữa, Junsu không thể tiếp tục được nữa, Yoochun không thể ở lại được nữa…đến cả Kim Seongbok…cũng không thể sống như trước đây được nữa…

Jaejoong khẽ ngồi thẳng dậy, thoát khỏi vòng ôm của Yunho. Nó đưa tay lên bóp chặt ngực, nhìn thẳng vào hắn.

-Hiện giờ, tôi cảm thấy thực sự nhẹ nhõm. Dù ngực tôi có rất, rất đau, nhưng nó đã không còn cảm giác nặng nề. Chuyện đã kết thúc rồi, thì thôi. Dù hậu quả có thế nào, tôi nghĩ, hiện tại mình đã có thể từ bỏ hết. Từ bỏ tình cảm dành cho Yoochun, từ bỏ khát khao được Kim Seongbok yêu thương, từ bỏ việc trả thù Junsu…Tôi muốn đi tiếp, sống tiếp, tìm những điều khác có thể khiến bản thân hạnh phúc.

Tiếng đồng hồ vẫn tích tắc đều đều. Jaejoong ngồi đó, trên chiếc giường trải ga màu cam, mái tóc rối bù, quầng mắt thâm vì những đêm không ngủ và đôi mắt sưng húp. Thế vậy mà Yunho lại thấy Jaejoong bây giờ là Jaejoong đẹp nhất mà hắn từng diện kiến. Có lẽ là vì ánh mắt ấy, ánh mắt chứa đầy đau khổ mà nó đã phải chịu, nhưng lại không vì thế mà mờ đục đi; thay vào đó, đôi mắt Jaejoong sáng lên với quyết tâm mới, ánh mắt không chịu khuất phục.

A…

Jaejoong là loại người giống hắn. Kiểu người không chịu chùn bước, kiểu người tìm mọi cách để sinh tồn.

-Cám ơn anh, Yunho. Vì đã ở đây cạnh tôi. Tôi…

Nếu có ai hỏi Yunho vì sao lúc đó hắn lại hành động như vậy, hắn sẽ chỉ có thể đáp lại rằng, vì khi đó Jaejoong quá đẹp, đẹp đến mức hắn không chịu nổi, đẹp đến mức phát đau. Và hắn muốn làm gì đó cho cái con người đẹp vô cùng ấy, khiến con người ấy hiểu những cảm xúc trong lòng hắn mà không thể diễn tả thành lời…

Hắn hôn Jaejoong.

Một nụ hôn quá khẽ. Một cái chạm môi nhẹ nhàng, hơi thở hòa quyện với nhau. Hai đôi môi như vuốt ve nhau, ôm ấp, vỗ về.

Không sao đâu…

Nếu là em thì sẽ làm được…

Tôi sẽ ở bên cạnh em…

Nụ hôn Yunho trao Jaejoong khi ấy là như thế.

Jaejoong nhìn hắn, hai má có chút ửng đỏ. Nó hắng giọng rồi lên tiếng:

-Yunho…thực sự lúc này tôi…không thể…

-Tôi hiểu. Em đừng bận tâm.

Cả căn phòng im ắng.

-…tôi khát nước…

Yunho đứng dậy:

-Để tôi đi lấy cho em.

Tới khi hắn quay về, Jaejoong đã ngủ thiếp đi. Không muốn đánh thức Jaejoong, hắn chỉ khẽ khàng đặt chân Jaejoong lên hẳn giường cho thoải mái, kéo chăn đắp cho nó, rồi tự mình cũng lên giường ngủ.

……..

……………….

..

Sau buổi hôm đó, cả Yunho và Jaejoong đều không nhắc tới nụ hôn ấy nữa, lờ nó đi như cách họ đã lờ lần hôn môi đầu tiên. Thế nhưng bầu không khí giữa hai người đã khác trước, và cả hai đều nhận thức rõ ràng điều ấy.

Hai ngày sau, Jaejoong báo với Yunho tình hình của Kim Junsu. Cả hai lên đường tới bệnh viện. 

====

Các bạn thử nghĩ xem tại sao Jaejoong lúc Yunho về thì như thế mà lại chẳng bao giờ gọi điện cho Yunho nhỉ? Hmmm…

Comments
2 Responses to “[Fanfic] Phản diện_22”
  1. yunjae_bbj says:

    xin chào lần đầu vào nhà bạn, truyện viết rất hay mình đọc 1 lượt từ chap đầu đến đây mà ko dứt ra đc thanks au vì đã viết 🙂

  2. chi lê says:

    truyện hay wé, chờ chap tiếp theo của bạn, a thanks bạn vì đã viết truyện này

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: