[HP] Another country_chap 1.3

Happy Valentines day!!!

===

Harry ngồi im như tượng trong một phút. Chưa ai từng cho anh một lời giải thích đầy thanh lịch và thống nhất như vậy, và anh sợ việc tin tưởng chúng.

Anh sợ phải hy vọng.

Chap 1.3

Anh nửa muốn phản pháo hắn. Sao những Lương y chưa từng phát hiện ra điều đó? Sao Hermione không nhận ra?

Nhưng rồi, anh cảm thấy thuyết phục rằng mấy Lương y kia có khi còn cần người tìm giấy lau đít hộ chứ nói gì chuyện này, còn Hermione sẽ cần những lời giải thích hợp lý­ cho mọi thứ. Cô sẽ hỏi vậy chứ làm sao Phép thuật Hắc ám và một lá bùa chắn có thể tạo nên thương tổn não về mặt trí tuệ, rồi kết luận rằng chúng không thể, và cô sẽ lại tiếp tục tìm một lời giải đáp khác.

“Được rồi,” cuối cùng anh lên tiếng. “Nghe có vẻ có lý. Như vậy nghĩa là sao?”

“Tôi không có một chút khái niệm nào hết.”

Harry nhìn chằm chằm Malfoy, rồi bật cười. “Ít nhất cậu cũng thành thật.”

“Nói dối bằng tiếng Latin khó hơn nhiều.” Malfoy nói, với một khuôn mặt vô tội đến mức Harry lập tức chắc chắn rằng hắn đã từng làm thế (nói dối bằng tiếng Latin).

Harry lắc đầu và luồn tay vuốt tóc. “Vậy chúng có ý nghĩa nào trong việc giúp chúng ta hành động không? Cậu có nghĩ tôi có thể thuyết phục những Lương y thả tôi ra nếu tôi nói với họ điều đã liên kết hai câu thần chú lại?”

“Tôi đã có cơ hội tìm hiểu về những Lương y của St. Mungo khá rõ từ khi mẹ tôi bị tấn công,” Malfoy trả lời. Harry lại tự thắc mắc điều gì đã xảy ra cho bà Malfoy, nhưng một lần nữa, đây xem chừng không phải là thời điểm thích hợp để hỏi. “Họ không muốn tôi chăm nom bên giường mẹ. Họ không muốn chữa khỏi cơn đau ở bên cánh tay bị mất khi bà yêu cầu.”

Harry nhăn mày. Ít ra điều đó không xảy ra với mình.

“Tôi đã phải tranh cãi và chống đối và lại tranh cãi lần nữa trước khi họ chịu nghe tôi nói và nhận ra cách họ làm việc không hẳn là cách tốt nhất.” Đôi mắt của Malfoy nhoáng lên, và bàn tay dần nắm chặt thành quyền. Harry nhìn hắn đầy mê hoặc. Vẻ đẹp của hắn không bị hủy mà được chuyển đổi bởi cơn tức giận, như thể những tia nắng lạnh lùng đang rơi xuống trên bề mặt bằng băng giá. “Tôi nghĩ điều tương tự sẽ phải xảy đến với cậu.” Hắn vươn người ra phía trước và chú mục vào mắt Harry. “Cậu sẽ để tôi phiên dịch cho cậu chứ, Potter?”

Harry liếm môi. “Tôi chỉ—”

“Gì nào?” Giọng Malfoy đã có chút không kiên nhẫn.

“Sao cậu lại làm điều này?” Harry hỏi. “Tôi biết rằng tôi cần cậu, vì cậu là người duy nhất tôi biết nói tiếng Latin, và cậu xem ra có mối thù riêng với các Lương y, nhưng sao cậu lại dành quá nhiều thời gian lo cho tôi vậy? Không phải là tôi không trân trọng chúng,” anh vội thêm vào. Điều cuối cùng anh muốn là Malfoy cảm thấy bị xúc phạm và bước ngay ra khỏi cửa. “Nhưng điều này có lợi gì cho cậu chứ?”

Draco thả lỏng người. Khi Potter bắt đầu nhắc đến chuyện lý do hắn chịu giúp đỡ, hắn đã trông chờ một tràng về tính ích kỷ và tham vọng của Slytherin.

Nhưng xem ra Potter đã thay đổi nhiều hơn là những gì hiển hiện. Anh có thể chấp nhận, mà không phải tranh cãi về đạo đức, rằng Draco không phải một người đơn giản bước tới và bắt đầu lao động điên cuồng chỉ dựa vào lòng từ bi.

“Như tôi đã nói,” hắn thì thầm, “Tôi biết chút ít về việc các Lương y ngược đãi những bệnh nhân họ không biết cách cứu chữa như thế nào. Tôi sẽ cảm thấy vô cùng thỏa mãn được dạy dỗ họ.”

Potter nhướn mày. “Và thế là đủ?”

Giọng anh lướt mượt mà qua các nguyên âm trong tiếng Latin theo một cách mà Draco không nhớ anh đã làm trong tiếng Anh. Hắn tự hỏi Potter sẽ nói gì nếu hắn bảo anh thế. Chắc là lại lắp ba lắp bắp rồi đỏ mặt. Phải, nhiều thứ đã thay đổi, nhưng tính cách cơ bản của Potter thì không.

“Đúng vậy.” Draco trả lời. “Hiện tại thì là thế. Tất nhiên, khi cậu thoát khỏi bệnh viện và nghĩ tới chuyện đăng báo câu chuyện của mình để mọi người có thể thực sự hiểu chuyện gì đã xảy ra, thì biết đâu lúc đó cậu vẫn nhớ tới tôi.”

“Đăng báo trên tất cả những tờ nào viết bằng tiếng Latin,” Potter lẩm nhẩm, và dựa lưng lên đống gối trên giường, cáu bẳn.

“Chúng ta sẽ tìm ra cách,” Draco nói. “Có lẽ cậu sẽ học tiếng Pháp rồi đưa họ theo kiểu đó. Nhưng chẳng ích gì khi từ bỏ trước lúc bắt đầu đâu, Potter.”

Potter chớp mắt và ngước lên nhìn, đánh giá hắn. Draco trông đợi anh tranh luận thêm, nhưng Potter nghiêng đầu và hít một hơi sâu. “Cậu nói đúng,” anh đáp. “Xin lỗi.”

Giây phút đó Draco nghiệm ra rằng Potter có thể khiến hắn giật người ngạc nhiên và thỏa mãn thế nào chỉ bằng việc thừa nhận hắn đúng. Cảm giác như thể đôi chân hắn sắp bay khỏi mặt đất vậy. Miệng hắn xem chừng tràn đầy đường mật.

Cú giật mới mạnh mẽ làm sao, ngọt ngào làm sao.

Draco liếm môi và nuốt xuống ngụm nước đường tưởng tượng. “Chúng ta cần đồng minh,” hắn nói. “Người nào mà chúng ta có thể thuyết phục được rằng cậu hoàn toàn tỉnh táo và cậu muốn được tự lập lần nữa ở đâu đó khác ngoài St. Mungo. Có ích gì không nếu tôi muốn nói chuyện với Granger?” Không có một chút ác ý nào khi hắn nhắc tới tên cô, và hắn để ý Potter nhận ra điều đó với cái nhướn mày khe khẽ.

“Có ích chứ, và cậu phải làm thế,” Potter trả lời. Anh lại ngồi thẳng dậy, nhưng gói gọn đôi bàn chân dưới thân. Trông anh không phòng bị đến lạ. Draco hy vọng đó chỉ là do bộ đồng phục bệnh viện khiến anh như vậy, bằng không thì họ xem ra còn nhiều vấn đề tồi tệ hơn phải giải quyết ngoài thực tế là không ai muốn cố thử và hiểu xem lời nguyền đã làm gì Potter. “Cậu là người duy nhất có thể nói thay tôi.”

Anh xoa bóp cánh tay mình như thể muốn xoa dịu đi cơn rùng mình. Draco đã thấy mẹ hắn làm động tác tương tự khi bà nhận ra mình phải tin tưởng hắn sẽ đấu tranh lại cho bà, vì các Lương y không thèm nghe bệnh nhân mình nói.

Draco híp mắt. Chính hắn cũng không muốn ở trong trường hợp tương tự, phải phụ thuộc vào một người rất có thể sẽ phản bội mình, nhưng nếu Potter không dám tin tưởng hắn, thì bọn họ coi như xong. “Hãy nhớ lấy điều đó,” hắn nạt, “nhưng cũng đừng ngại ngần phải tranh luận với tôi.”

Potter đột ngột ngước nhìn lên. Anh đang xem xét Draco với đôi mắt khoan sâu hơn bất kỳ đôi mắt nào có thể, ít nhất là khi chúng thuộc về một phù thủy luôn ngại ngần dùng Phép thuật Hắc ám.

Rồi anh bật cười. “Trong tất cả những gì chúng ta phải vật lộn cùng,” anh nói, “tôi nghĩ việc mình không tranh luận với cậu là điều cuối cùng chúng ta cần lo lắng.”

Draco mỉm cười rồi đứng dậy. “Chỉ cần cậu chưa bị ngấm vào người sự yếu ớt mà mấy người ở đây ép cậu là được,” Hắn lầm bầm. “Kiểm tra chút thôi.”

“Tất nhiên là thế.” Potter đưa tay ra, ánh mắt kiên định. “Hermione sẽ tới thăm vào khoảng 2 giờ chiều mai. Cậu tới chứ?”

Draco nắm chặt lấy bàn tay ấy và cảm nhận mạch máu chảy, mạnh mẽ và vững vàng, dưới ngón tay hắn trong khoảnh khắc trước khi hắn trả lời. “Tôi sẽ tới.”

Potter nhìn hắn đi, ngón tay đưa lên chạm họng như thể anh thực sự cảm nhận thấy sự khác biệt khi được sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ mới. Draco dừng ở cửa để nhìn lại, nhưng không nói ra lời xúc phạm hắn đã nghĩ ra.

Không khi mà đôi mắt xanh kia cũng vững vàng như mạch máu vậy.

Hắn đóng cửa và đi dọc hành lang để tới thăm mẹ hắn. Hắn tự bảo mình cảm thấy mừng vì Potter cư xử như người lớn, và rằng họ không cần dành thời gian đối đầu nhau. Có lẽ dành một tháng dưới tác hại của lời nguyền với việc không ai thành công trong việc giúp đỡ đã khiến Potter trở nên dễ tính hơn.

Hắn không cho bản thân suy nghĩ, bởi hắn không muốn, về cái cách mà Potter ảnh hưởng tới hắn.

“Harry! Cậu sao rồi?”

Harry mỉm cười và ôm Hermione. Anh mừng rằng cô không tới cùng Ron, ít nhất là lần này. Dù sao thì Ron cũng thường tới thăm vào chiều muộn, vì cậu còn bận bịu với công việc của Thần sáng vào ban ngày.

Công việc mà mình không bao giờ còn có thể làm nữa.

Harry cố hết sức làm ngơ nỗi niềm cay đắng đó. Lời khuyên duy nhất Lương y cho anh mà tỏ ra có tác dụng là đừng nghĩ quá nhiều về quá khứ. Nếu anh không thể làm Thần sáng nữa, thì là không thể, nhưng đó không có nghĩa khả năng sống một cuộc sống tốt của anh bị giảm thiểu. Anh có thể làm nhiều thứ khác.

Đến lúc làm chúng rồi, anh nghĩ, và gật đầu nhìn tấm giấy da Hermione đem theo cùng, nhướn mày.

Hermion khựng lại trong chốc lát, nhưng rồi nhớ ra những gì anh đã viết vào hôm trước. “Ồ, về mấy Lương y,” cô lên tiếng. “Họ nói rằng họ vẫn chăm sóc cậu như bình thường, Harry. Họ cho cậu ăn những món ngon và cố cho cậu tập luyện thể lực, nhưng cậu không chịu hợp tác.” Cô ngừng lại và nhìn anh nghiêm trọng.

Harry gầm gừ. Anh biết rằng Hermione yêu và tôn trọng luật lệ, và cô đã học hướng dẫn cho người thăm bệnh nhân nhiều lần đến mức có thể học thuộc lòng chúng rồi. Nhưng những Lương y đã chẳng thể tìm ra điều gì khác biệt ở mắt anh để giải thích vể những tiên đoán cùng vầng hào quang, và họ cũng chẳng biết vì sao lời nguyền lại ngăn cản anh nói tiếng Anh. Họ cứ tiếp tục nói là đáng nhẽ anh phải nói được, rồi đổ lỗi cho anh khi anh không thể làm thế.

“Mình biết là họ có thể không phải mọi thứ mà cậu muốn,” Hermione bắt đầu bằng giọng vỗ về. “Mình biết là họ chọc giận cậu, và cậu chỉ muốn về nhà. Nhưng, Harry à, họ là người biết rõ nhất. Họ là người có thể chữa khỏi lời nguyền này.” Cô hít một hơi sâu, và Harry thấy mắt cô  ngân ngấn.

“Mình sợ lắm,” cô thì thầm. “Mình rất sợ rằng cậu sẽ chẳng bao giờ khá hơn, rằng cậu sẽ phải ở lại đây hàng chục năm trời như bố mẹ Neville vậy. Xin cậu đấy, Harry. Cậu không thể nghe theo họ sao? Vì mình? Để cậu có thể tự do một ngày nào đó?” Cô vươn tới và nắm lấy tay anh, nhìn vào mắt anh đầy chân thật.

Harry có lẽ đã mềm lòng. Nhưng Hermione đã từng đòi hỏi anh như thế trước đây, và chẳng có gì thay đổi cả. Những Lương y cứ tiếp tục tìm thứ mà họ nghĩ là đáng nhẽ phải ở đó thay vì thứ thực sự có.

Hơn nữa, giờ anh đã có người biện hộ.

Người mà, ngay lúc này đây, đang mở cánh cửa đằng sau lưng Hermione. Cô quay đầu lại nhìn thoáng qua, chắc tưởng rằng đó là Leonora hay một trong những người chăm sóc thất bại khác.

Cô cứng người lại khi nhìn thấy Malfoy. Harry mừng là anh đang nắm tay cô, không thì anh nghĩ cô sẽ lập tức cầm đũa phép lên. Hiện giờ, cô gật đầu chào theo cách khiến Harry phải nhăn mặt, vì cổ cô chắc căng thẳng lắm, và cô nói bằng giọng lạnh lùng, đè nén. “Malfoy. Anh muốn gì?”

Malfoy gật đầu chào Hermione và nhìn qua cô tới Harry. Harry hiểu hắn định làm gì khi tiếng Latin trôi từ miệng hắn. “Agitne hoc semper?” Cô ta luôn làm thế này sao?

Lần này thì Hermione đứng im như tượng, thay vì cứng ngắc. Harry nghĩ ít ra thế là có tiến bộ. Anh xoa ngón tay cô trong lúc gật đầu với Malfoy. “Phải. Và cô ấy vừa cố thuyết phục tôi nằm im và để mặc Lương y làm theo cách của họ.”

“Nhưng như thế không hiệu quả.” Malfoy bước tới trước một bước và Harry thấy đó là một bước khiêu chiến, ngoại trừ việc anh không tưởng tượng được rằng Malfoy bực mình với anh đến thế. Hermione lùi một bước. Harry không nghĩ đó là do cô sợ; theo như dáng đứng của cô, cô đang cố bảo vệ anh khỏi Malfoy. “Nói tôi nghe, Granger,” Malfoy nói, chuyển lại thành tiếng Anh và đối mặt Hermione. “Sao cô, hoặc ai đó, không sắp xếp để học tiếng Latin khi giờ Harry nói thứ tiếng đó?

Harry. Tên anh chưa bao giờ truyền rung động qua anh như thế.

“Hoặc vì sao cô chưa thử dùng câu thần chú phiên dịch để có thể nghe thấy những gì cậu ấy nói bằng tiếng Anh?” Malfoy tiếp tục không nhân nhượng. “Tôi biết rằng mấy câu chú đó không vượt quá mức pháp thuật cao cấp – cái mà chắc chắn các Lương y có quyền truy cập.”

“Rào cản trong đầu cậu ấy từ lời nguyền không cho phép chúng tôi sử dụng những câu chú đó,” Hermion đáp, nổi lửa theo đúng kiểu của bạn thân nhất. “Chúng tôi thử rồi. Và tôi không quan tâm anh có nói tiếng Latin hay không, nếu anh đang cố thuyết phục Harry không nhận sự giúp đỡ, thì—”

Harry chưa bao giờ thấy vẻ lạnh lùng trên mặt Malfoy trở nên đanh lại từ khi gặp nhau, nhưng giờ anh thấy nó xảy ra.

Sao cô ta dám chứ.

Granger có thể không biết mẹ hắn đang ở trong bệnh viện. Cô ta có thể không biết Draco đã thay đổi sâu sắc thế nào từ những ngày hắn còn ở trong trường khi hắn hầu như chỉ quan tâm đến ngày tiếp theo hoặc tuần tiếp theo thay vì mười năm tiếp theo. Cô ta không có một lý do xác thực nào để nghĩ rằng ai đó được xếp vào Nhà mà cô ta căm ghét có thể thay đổi.

Nhưng cô ta đã nghe thấy hắn nói tiếng Latin, hơn nữa cô ta cũng đã thấy khuôn mặt Potter không nghệch ra với cú shock khi gặp lại hắn. Và cô ta cũng thông minh đủ để hiểu rằng Draco có xu hướng sẽ đòi hỏi ở cô nhiều hơn là một ai đó khác như Weasley. Cô ta không thể cho hắn trên cơ bởi nỗi nghi ngờ. Cô ta không thể liên kết được sự có mặt của hắn ở đây và sự bất mãn của bạn cô ta, và nhận ra rằng mọi chuyện phải nghiêm trọng đến thế nào để anh phải tìm kiếm sự hợp tác của Draco thay vì các Lương y.

Cô ta đã nhảy ngay tới kết luận sẽ lên án bạn cô ta, thay vì một kết luận có thể gỡ gạc cho hắn chút tự trọng.

Draco nhìn cô với vẻ mặt hắn biết sẽ khiến cô ngậm miệng, rồi quay ánh nhìn qua Potter. “Cậu có muốn tôi bảo cô ta chi tiết về mấy Lương y không?” hắn hỏi. “Hay dịch lại những gì cậu nói?”

“Tôi nghĩ là cậu không biết đủ chi tiết đâu.” Potter trông hơi choáng, cứng nhắc, nhưng giọng bình tĩnh. “Hơn nữa, nếu cô ấy nghe thấy cậu nói chuyện với tôi rồi lặp lại gì đó, cô ấy có lẽ sẽ nghĩ đó là do tôi nói.”

“Có lẽ?” Draco liếc nhìn Granger, người đang đứng đó như thể ai đấy đã dội lên đầu cô ta cả một chậu nước đá – shock nhưng cố chống lại cái shock, tự thuyết phục rằng người làm thế với cô ta mới là người sai trái.

“Có lẽ,” Potter lặp lại. “Hermione khá miễn cưỡng chấp nhận ý tưởng mới một khi cô đã có ý tưởng khác găm chặt trong đầu. Ngoài ra, sẽ có ít nhất một từ tiếng Anh trong những gì tôi nói: tên của người Lương y. Nếu cô ấy thấy tôi nói từ đó và cậu lặp lại, thì có lẽ cô ấy sẽ để bản thân được thuyết phục.” Anh bĩu môi. “Hy vọng thế.”

Draco gật đầu và chờ đợi. Potter khẽ bóp tay Granger và rồi bước qua mặt cô để anh đứng giữa Granger và Draco thay vì chiều ngược lại. Draco thả lỏng trong vô thức. Hắn muốn lắc đầu và tự khịt mũi chế nhạo chính mình, nhưng phản ứng với việc cảm thấy thỏa mãn khi Potter đang ở gần là phản ứng chân thực.

“Có một Lương y tên Leonora đang khiến cuộc sống của mình vô cùng khốn khổ,” Potter nói nhanh. “Họ muốn cô ta thử và Chữa lành cho mình bằng cách nằm lên trên tay cô ta, mà cô ta đã làm được với các bệnh nhân khác. Rõ ràng cô ta chưa bao giờ thất bại. Nó không hiệu quả, và giờ cô ta đổ lỗi cho mình. Mình không biết chắc là họ không muốn chuyển cô ta sang đâu khác cho tới khi cô ta chữa lành cho mình hay đơn giản vì cô ta quá cứng đầu và muốn tìm ra một cách chữa, nhưng cô ta chế nhạo mình và đối xử như thể mình là đứa trẻ chậm hiểu vậy.”

Draco gật đầu và lặp lại những lời đó với Granger bằng tiếng Anh. Lông mày Granger nhướn lên, và trông cô shock hơn bao giờ hết. Draco đồng tình. Chỉ cần họ giữ cô trong trạng thái mất thăng bằng, thì họ sẽ không phải hứng chịu hàng tràng lý do và biện hộ cho cách cô ta xử sự.

“Leonora? Nhưng tôi biết cô ta. Cô ấy sẽ không bao giờ làm thế. Cô ấy luôn nhẫn nại và nhẹ nhàng với Harry mỗi khi tôi ở đây.” Cô khoanh tay và lườm cả hai, dù Draco nghĩ gần như mọi lực của cái nhìn đều hướng về hắn. “Nếu anh không nghĩ ra một lời nói dối nào tốt hơn thế, Malfoy, tôi nghĩ anh nên đi là vừa.”

“Đó không phải là lời nói dối,” Potter gắt. Draco có thể nghe rõ căng thẳng trong giọng anh, như sợi dây căng cứng cố giữ một con rồng, và chỉ có thể thử đoán xem anh đã bao lần phải nén phẫn nộ khi một trong những người bạn của anh không tin anh. “Cô ta chỉ không đối xử tệ với mình trước mặt cậu thôi. Sao phải thế chứ? Cô ta biết cậu là đồng minh của cô ta.”

Draco có chút thích thú lặp lại câu đó, đặc biệt với đôi mắt Granger mở lớn đầy tổn thương. Giờ thì cô ta đang nhai nhai một lọn tóc xoăn của cổ, và mắt cổ đảo qua đảo lại giữa hai người bọn hắn như thể cố nhìn xem sợi dây vô hình cô ta thấy Draco đang cố điều khiển Potter bằng. Nhưng cằm cô ta cũng hất ra nữa, và Draco nghĩ sẽ không còn lâu tới khi cô ta ra quyết định.

Chỉ cần đó là quyết định đúng, hắn nhìn cô đầy khó chịu. Potter cần sự hậu thuẫn của bạn bè.

Và sao mình phải quan tâm tới điều đó chứ?

Draco tạm gác sự quan tâm đó sang một bên, bọc cẩn thận với khăn vàng và an toàn trong hộp ngà. Hắn đã tạm gác nhiều suy nghĩ sang bên như thế, trong số đó có những suy nghĩ về chiến tranh và cái cách hắn đã buộc phải hành hạ nhiều người. Hắn không bao giờ quay lại kiểm nghiệm chúng. Sao phải thế? Chìm trong những câu hỏi không lời giải đáp và cảm xúc không còn vọng lại chẳng giúp cho ai chút gì.

“Mình có thể,” Granger thì thầm, “mình có thể ở lại đây dưới Bùa Tan ảo ảnh và xem chuyện gì sẽ xảy ra lần tới cô ấy đến và nói chuyện cùng cậu.”

“Cậu có thể làm vậy,” Potter đáp ngay lập tức. “Hoặc cậu có thể tin mình.”

Ồ, điều đó khiến má Granger ửng hồng. Cô liếc qua liếc lại giữa Potter và Draco, rồi nói, “Cậu chắc phải tuyệt vọng lắm, nếu cậu để Malfoy nói giúp cậu.”

Potter gật đầu, một lần duy nhất. Tay anh khoanh lại, móng tay bên tay phải bấu chặt lấy khuỷu tay trái. Draco vươn ra và gỡ tay anh mà không suy nghĩ. Potter chớp mắt nhìn hắn rồi thả lỏng tư thế.

“Mình muốn ra khỏi đây,” Potter nói.

Granger xem ra hiểu câu đó mà gần như không cần phiên dịch. Cô ngước mắt nhìn quanh bốn bức tường ở phòng của Potter, rồi khẽ gật đầu. “Mình có thể hiểu vì sao cậu muốn thế,” cô thì thầm. “Nhưng họ biết cách chữa trị cho cậu tốt nhất ở đây.”

“Không phải vậy nếu chẳng có ai đứng về phía mình và đấu tranh cho mình,” Potter nói. “Và mình chưa có ai như thế cả.”

Granger nhìn lên, mắt đong đầy mặc cảm tội lỗi. “Mình xin lỗi, Harry,” cô nói khẽ. “Mình sẽ làm thế, nếu mình biết.”

“Mình hiểu mà,” Potter trả lời, và nối liền khoảng cách giữa hai người bằng cách vươn tay ra và bóp vai Granger. “Nhưng điều quan trọng là giờ cậu tin tưởng mình, và làm việc cùng Malfoy để đưa mình ra khỏi đây. Được không?”

Draco cảm thấy bản thân gần như chìm vào không khí khi hắn dịch những câu trả lời của Potter và Granger đáp lại. Vì Potter không cần hắn dịch tiếng Anh, mối liên kết luôn hiện diện, theo vòng tròn một chiều, thay vì vòng qua vòng lại hai chiều qua hắn. Granger lắng nghe giọng hắn, nhưng nói chuyện với Potter; Potter đáp lại lời cô, nhưng dựa vào Draco nói thay anh.

Nếu trước có ai hỏi hắn làm sao mà hắn chịu đựng được tình cảnh như thế, Draco sẽ cười phá lên và dự đoán rằng đó sẽ là trải nghiệm chán chường và khó chịu. Hắn đã không dự định sẽ dành cả buổi chiều nối lại tình xưa với lũ bạn Gryffindor. Hắn đã chắc chắn rằng Granger cần được thuyết phục nhiều hơn nữa, và hắn đã trông ngóng được đưa ra những lời thuyết phục đó.

Vậy mà, giờ hắn lại thấy thỏa mãn khi được chìm về phía sau. Hắn thỏa mãn xem hàng loạt cảm xúc đổi thay trên khuôn mặt họ và nhận thấy sự căng thẳng dần mờ nhạt quanh mắt Potter.

Vì sao chứ?

Lại một suy nghĩ vô dụng nữa, đặt sang bên trong giấy bạc và hộp ngà để dành mở ra khi nào tiếng chuông chẳng bao giờ kêu phát tiếng. Draco hiếm khi có cảm giác mãn nguyện như thế này nên hắn sẵn sàng chìm đắm trong đó thay vì khiến nó nhạt nhòa đi bởi quá nhiều câu hỏi.

Cuối cùng, Granger lên tiếng, “Được rồi, mình sẽ nói chuyện với các Lương y. Họ nghĩ mình là – đồng minh của họ, theo cách cậu nói. Có lẽ họ sẽ lắng nghe những gì mình bảo hơn.”

“Đó là kế tốt nhất,” Potter nói và Draco dịch.

Granger vẫn đứng đó nhìn họ với một cái lắc đầu khẽ trước khi quay lại và bước đi. Draco mừng là cô ta không còn ở đây nữa. Có thể dần dần cô ta cũng sẽ thành đồng minh của hắn, nhưng hiện giờ, cô ta khiến hắn khó chịu khi chú ý tới mình.

“Tôi muốn ra khỏi phòng này,” Potter đột ngột nói. “Chúng ta tới thăm mẹ cậu được không?”

Draco quay đầu lại nhìn chằm chằm đầy kinh ngạc. Potter thản nhiên nhìn lại, đầu khẽ nghiêng về một bên như thể anh hay đưa ra những đề nghị như thế hằng ngày và giờ chỉ đợi xem Draco sẽ phản ứng thế nào.

“Tôi – tôi nghĩ là có thể,” Draco đáp. Giọng hắn khô không khốc, và hắn phải hắng giọng vài lần trước khi trả lời. “Tôi không biết bà sẽ phản ứng thế nào khi trông thấy cậu.” Đó là cảnh báo duy nhất hắn có thể đưa. Nhẽ ra hắn nên từ chối, nhưng lời đề nghị khiến sự thỏa mãn của hắn tăng vọt, và đó là điều hắn không muốn vứt sang bên. “Bà có thể sẽ không muốn gặp cậu,” hắn thêm vào sau một lúc suy nghĩ.

“Tôi biết.”

Draco đứng đó nhìn anh thêm một lát nữa, vì hắn không biết một Potter mới và lạ lùng trước mắt, người có thể chấp nhận rằng ai đó có thể không chảy nước dãi vì sung sướng trước anh.

Nhưng giờ, hắn lắc lắc đầu và quay qua dẫn đường qua hành lang.

Hắn lại được hưởng một đợt sung sướng nữa khi họ đi ngang qua những Lương y đang nhìn chằm chặp vào hắn và Potter. Một hay hai lần họ mở miệng, nhưng chẳng ai nói lời nào. Họ đã trở nên phục tùng vì sợ hãi hắn và tiền của nhà Malfoy, và xem ra họ nghĩ rằng Potter không hiểu được tiếng Anh.

Draco hy vọng được thấy nhiều phản ứng hay ho hơn nữa, khi tin tức về việc Potter ra khỏi phòng bệnh truyền đi, hoặc khi nhiều Lương y khác biết về loạt câu hỏi mà Granger đưa ra.

Tuy nhiên, hiện tại, cách Potter nhìn quanh những bức tường và vươn vai đầy vui thích đang khiến Draco như nghẹn thở và gần như xoa dịu mọi lo lắng khi hắn đặt tay lên nắm đấm cửa phòng mẹ hắn và đẩy cửa ra.

Narcissa Malfoy trông duyên dáng và hoàn toàn cân đối dù thiếu mất một tay. Harry không biết sao bà làm được vậy.

Hoặc làm sao mà bà có thể nhìn anh với đôi mắt sâu thẳm khi anh bước vào phòng, gật đầu chào một cái, và đơn giản là đưa ra cánh tay còn lành lặn, nói, “Lần cuối cùng tôi thấy cậu là ở trong Rừng Cấm. Trông cậu bớt trong tình trạng hiểm nguy hơn hồi đó, cậu Potter, dù bị ếm Phép thuật Hắc ám hay không. Xin chào.”

Harry nắm lấy tay bà và lẩm bẩm mấy từ rời rạc về Voldermort và về việc bà cứu tính mạng anh ra sao và giờ anh nợ bà một mạng sống như thế nào. Bà đã giúp anh giữ chút thể diện khi bỏ qua mấy lời nói đó, vì dù sao thì bà cũng chẳng hiểu anh đang nói cái gì, và giờ thì đang nói chuyện khẽ khàng với con trai. Harry ngồi vào một chiếc ghế trong góc phòng, quan sát họ.

Sự chú ý của anh tuy thế vẫn rơi nhiều vào Draco hơn. Hắn đang mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt chú mục vào mẹ mình. Xem ra không phải hắn cố ý lơ đi khoảng trống nơi cánh tay bà đã từng ở. Chỉ đơn giản là biểu hiện của bà, khuôn mặt bà, là quan trọng hơn với hắn. Hắn vuốt ve tay mẹ mình một chút và hỏi bằng giọng nhỏ nhẹ liệu hắn có thể lấy cho bà thứ gì không. Bà Malfoy lắc đầu và bắt đầu nói về chuyện đầu tư gì đó. Draco có vẻ hiểu mẹ mình nói gì, vì hắn cúi thấp xuống hơn nữa và trả lời chuyên chú. Harry cố không lắng nghe.

Mình chưa từng biết – mình chưa từng biết là anh ta có thể như thế này.

Tất nhiên, năm năm có thể làm rất nhiều thứ cho một con người. Harry, người cảm thấy mình giờ vững vàng và người lớn hơn năm năm trước, hiểu rõ. Nhưng anh đã không biết Malfoy có thể thay đổi sâu sắc như thế trên con đường trở thành một người toàn diện.

Bà Malfoy cười lớn. Hình như là về thứ gì đó Draco đã nói, vì ngay lập tức hắn giả vờ giận dỗi và đứng thẳng người dậy. “Được thôi, đừng có nghe theo lời khuyên của con nữa,” bằng giọng trêu đùa.

Bà Malfoy lắc đầu, nụ cười nhạt đi nhưng vẫn còn vui vẻ. “Draco, con yêu, mẹ chỉ đơn giản nghĩ rằng mình không nên cố tránh mọi sự chú ý. Hầu hết những ai nhìn thấy mẹ cũng sẽ lập tức nhận ra mẹ có một cánh tay giả. Và bạc thì sẽ đẹp lắm, nếu không phải vì gì khác thì cũng vì cho mẹ ngắm. Mẹ không cần màu ngà.”

Draco tựa cánh tay vào chiếc bàn cạnh giường và mỉm cười với mẹ hắn. Harry nhận ra nét tính toán trong nụ cười đó và chắc chắn rằng hắn đã khuyên mẹ mình chọn một cánh tay khó nhận biết là giả chỉ để bà chọn một cái khác rõ vết tích hơn. Hắn muốn bà thấy tự hào rằng bà không hề yếu kém đi chút nào vì những gì xảy ra cho mình, Harry nghĩ.

Không biết anh ta có thao túng mình kiểu như thế không? Nhưng vì Draco đã khẳng định là hắn sẽ giúp Harry rồi, nên xem ra nếu có bất kỳ sự thao túng nào thì nó hẳn đã phải xảy ra.

Vào lúc đó, Draco quay đầu và bắt gặp ánh mắt của Harry. Nụ cười của hắn đậm hơn, nhưng nét sắc sảo bên mép lại càng lộ rõ hơn. Harry lo sợ cười lại và hy vọng là trông nó không có vẻ lo sợ.

Ngài Potter.”

Harry quay phắt lại. Leonora đứng trước cửa phòng của bà Malfoy, cái nhìn lườm nguýt cô ta cho anh khẳng định rằng cô ta lơ đi tất cả mọi người trong phòng trừ anh.

“Chuyện vớ vẩn gì thế này?” cô ta hỏi bằng cái giọng lạnh lùng, trịch thượng mà Harry thấy ghét, vì nó luôn có nghĩa rằng anh sắp sửa bị quở trách như đứa trẻ. “Cô Granger đã tới gặp tôi và dám cả gan đề nghị tôi đối xử với anh cho đàng hoàng. Anh đã nói gì với cô ấy hả? Sao anh dám cằn nhằn?” Cô ta bước tới gần hơn. “Tôi là Lương y của anh, không ai khác hết.”

Harry mở miệng để đáp lại, nhưng từ Latin đầu tiên còn chưa phát ra thì Leonora đã lắc đầu.

“Anh sẽ trả lời bằng tiếng Anh,” cô ta nói, “thứ tiếng mà tôi biết là anh hiểu được, như một người lớn thực thụ, bằng không thì tôi sẽ phải báo cáo lại sự bất hợp tác của anh với tất cả các Lương y khác. Tưởng tượng xem họ sẽ làm gì anh.”

Harry nắm chặt tay lại vì cảm xúc bực bội quen thuộc chảy trào trong người.

Và rồi Draco ở đó, đứng giữa hai người họ như một bức tường sống.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: