[HP] Another country_chap 1.2

Merry Christmas and a Happy New Year!!! 😀

Chap 1.2

“Chào cha.”

Lucius nhìn lên và gật đầu nhẹ với Draco. Ông đứng trong phòng làm việc, với cánh cửa mở đủ để Draco có thể thấy ông. Một tấm bản đồ Châu Âu trải rộng trên mặt bàn. Ông cầm đũa phép bằng một tay và một con bồ câu chết trên tay còn lại, ngực nó bị chẻ ra. Máu từ vết thương nhỏ vào tấm bản đồ trong lúc Lucius di chuyển con chim một cách cẩn thận theo những đường tròn. “Narcissa vẫn khỏe chứ?”

“Vâng,” Draco đáp. “Vẫn phải chịu đựng những cơn đau từ bên cánh tay bị mất, nhưng đó là điều đã được trông đợi từ trước.”

“Đương nhiên.” Đôi mắt cha hắn nheo lại và ông cúi sát xuống gần tấm bản đồ, hít một hơi sâu. Draco lại gật đầu chào ông lần nữa, dù hắn nghi ngờ Lucius có thấy không, và lên tầng hai.

Thần sang đã tỏ ra khá – kém hữu ích – trong việc tìm kiếm lũ người đã hãm hại mẹ hắn. Draco không nghĩ bọn họ cố tình bỏ qua những dấu vết quan trọng, nhưng họ đã sao lãng việc tìm kiếm, và đối xử với Draco cùng Lucius như thể họ là kẻ bị tình nghi hơn là họ hàng thân thích của người bị hại. Một số vết sẹo tinh thần nhất định vẫn ảnh hưởng tới cộng đồng phù thủy và chẳng thể xóa đi dễ dàng hơn Dấu hiệu Hắc Ám tí nào.

Vậy nên Lucius bắt đầu tự mình tìm kiếm những kẻ có-thể-là thủ phạm. Ông dùng phép thuật máu và Ma thuật Hắc Ám, thứ đáng lẽ ra khiến Draco phải thấy lo ngại, trừ hai lý do. Lucius đã lặng lẽ sửa chữa lại tầng bảo vệ của Thái ấp sau chiến tranh, nên chỉ khi ai đó đứng chính xác trên đầu của họ mới có thể cảm thấy được bất kỳ phép thuật được sử dụng trái phép nào.

Và danh dự dòng tộc đòi hỏi trả thù. Draco là người dỗ dành mẹ mình dễ dàng hơn, trong khi Lucius chẳng thể tới gần bà mà không cảm thấy căng thẳng và bắt đầu nói đến chuyện những kẻ đã dám gây ra điều này cho vợ ông sẽ nhận được gì. Draco hoàn toàn dễ chịu để lại công việc tóm lấy kẻ thù cho ông.

Mỗi chúng ta đều có vai riêng, Draco nghĩ trong lúc mở cửa vào phòng thư viện riêng của hắn.

Sau chiến tranh, bố mẹ hắn đã quyết định trao cho hắn một phần cánh của Thái ấp, công nhận địa vị hắn như một người trưởng thành cũng như thực tế là họ không muốn gia đình bị chia rẽ quá sớm sau khi một sự kiện lớn vừa gần như phá hủy mọi thứ của họ. Do đó Draco có được cả sự riêng tư lẫn căn phòng hắn muốn mà không phải rời khỏi ngôi nhà tổ tiên để lại. Thư viện là phần hắn thích nhất trong ngôi nhà, và hắn dùng nó thường xuyên.

Nắng đầu tháng Bảy rọi qua cửa sổ và rơi trên kệ sách, nơi chứa đầy bóng tối và sâu hun hút như thể muốn bảo vệ những cuốn sách và cuộn giấy da và sổ cái khỏi mọi ảnh hưởng xấu của ánh sáng. Những cuộn giấy da được đánh số và sách thì sắp xếp theo một hệ thống vô cùng quan trọng và ý nghĩa với riêng mình Draco. Chúng cũng có vai trò như thú tiêu khiển cho hắn khi nghĩ rằng nếu ai đấy định tìm một văn kiện quan trọng nào đó và dùng chúng để chà đạp hắn chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm văn kiện còn hơn chính nỗ lực để sỉ nhục hắn.

Ở giữa thư viện là một tấm thảm lấp lánh với những đường cong đỏ và xanh và đen, miêu tả một cuộc chiến giữa phù thủy và Muggle hàng thế kỷ trước. Draco dẫm lên nó và tập trung, giang hai tay ra trước mặt. Tấm thảm sáng lên và xẻ rời gần góc đối diện, lúc đầu chỉ trông như những sợi tua nhỏ, xong chúng nhanh chóng hình thành một chiếc ghế ngồi. Draco thở ra và ngồi xuống ghế. Đó là kiểu ghế yêu thích của hắn: cong đủ để thoải mái cho đường hông và cột sống, nhưng cũng thẳng đủ để hắn không vụng về mà làm hỏng dáng ngồi.

Epiphany,” Hắn gọi.

Lần này, chính kệ sách là thứ sáng lên, và một quả cầu sương đục tách khỏi kệ dưới của tủ sách và bay lơ lửng về phía hắn. Tới lúc nó chạm vào chân hắn, nó đã tự hình thành thành một hình thù trong suốt, mảnh mai và nhỏ bé với mái tóc dài, xoăn tít, trông vừa khác hoàn toàn nhưng lại cũng vô cùng giống một con gia tinh.

Epiphany, thần-sách của hắn, cúi đầu chào hắn và hỏi giọng vô cảm, “Tôi có thể làm gì cho ngài, thưa Chủ nhân?”

“Đưa ta tập Nhật báo Tiên tri ra vào tuần đầu tiên của tháng Sáu,” Draco thì thầm, ngả đầu ra sau và nhắm mắt lại. Đương nhiên hắn biết ngày mà Potter bị thương – ngày mẹ hắn bị tấn công đã khắc sâu vào não hắn, và ngày Potter bị tấn công xảy ra ngay gần đó – nhưng hắn muốn biết toàn bộ những gì báo chí đã kể lại, và hắn lại chẳng muốn phải đứng dậy và tự làm điều đó tí nào.

“Tất nhiên, thưa Chủ nhân.”

Epiphany bay khỏi mặt đất và trôi tới những tủ sách. Draco ngắm cổ qua đôi mắt khép hờ. Epiphany được tạo ra bởi phép thuật, và để làm ra cô ta đòi hỏi các công đoạn phải được hoàn thành thật cẩn thận cũng như những câu thần chú liên quan phải được lặp đi lặp lại nhiều lần. Hắn đã đặt tên cô theo những gì hắn đã phải làm, khi cuối cùng thì cô ta cũng được tạo thành, bởi sự ngạc nhiên của hắn khi nhận thấy thời gian bỏ ra đã nhiều đến thế nào. (epiphany: linh nghiệm, hiển linh)

Nhưng mà, giờ thì, hắn đã có cô, và một chốc nữa thôi, hắn sẽ có tất cả những tin tức về lời nguyền của Potter để mà tiêu hóa.

Epiphany tìm thấy tờ báo mà chẳng cần dừng lại một giây – đó là chức năng của cổ, biết mọi thứ ở đâu để có thể kiếm cho hắn – và bay về phía hắn theo kiểu xoắn vặn lại như một cơn lốc nhỏ. Draco giơ tay lên để nhận đống báo và khẽ quẹt ngón tay qua thân thể cô. Cảm giác như thể chạm vào một đám mưa phùn nhẹ vậy.

“Chỉ có thế thôi, Epiphany.”

Tóc cô lại xoắn quanh người lần nữa khi cô cúi đầu chào, và tan biến đi trong một vầng sáng lan trên các kệ. Draco hướng sự chú ý của mình tới đống báo.

Bức ảnh đầu tiên chụp Potter nằm sõng soài trên mặt đất, mắt ngắm thẳng bầu trời. Máu chảy tràn từ thái dương, và bức hình di động chiếu cảnh tóc anh thổi phật sang một bên khi ai đó, chắc là đồng đội, phát một câu thần chú gió để xem vết thương nặng đến thế nào. Draco khẽ huýt sáo khi thấy một cái hố thật sự khoan tại một bên đầu của Potter.

Bài viết đầu tiên cho hắn biết rằng Fenrir Greyback là thủ phạm gây ra vết thương của Potter trong lúc anh và Weasley tấn công gã và Greyback đã chết trong cuộc chạm trán đó, nhưng rất ít thông tin mới mẻ nào mà Draco chưa biết. Hắn đọc tiếp xuống những bài báo khác qua tuần và nhận ra giọng điệu của chúng từ hoảng sợ chuyển dần sang thương hại.

Thảo nào mà Potter nhìn mình như thế khi nghĩ rằng mình thương hại cậu ta, Draco nghĩ vẩn vơ trong lúc lật báo.

Báo nói rằng Potter không thể nói tiếng Anh nữa, rằng anh chẳng biết từ lúc nào và ở đâu, rằng anh chống cự lại mọi nỗ lực của các Lương y muốn cứu giúp anh. Có một số giả thuyết rằng còn chuyện gì đó khác nữa đã xảy ra, nhưng những câu chuyện hoang đường ấy cũng chỉ dần phai nhạt. Draco đoán rằng những gì thực sự đã xảy ra cho Potter là quá đủ để thỏa mãn lòng hiếu kỳ khao khát muốn biết nhiều hơn về vị anh hùng trong lòng của công chúng.

Câu ưa thích nhất của Draco nằm ở bài báo cuối cùng, bài báo chỉ nói riêng về Potter; có những bài báo khác liên kết giữa vụ tấn công của Potter và vụ tấn công của mẹ hắn hoặc lợi dụng thời cơ để chỉ trích bệnh viện St.Mungo, nhưng hắn chẳng hứng thú đọc mấy thứ đó.

“Hy vọng rằng ngài Potter sẽ nhận ra cuộc sống của ngài ấy quan trọng với cộng đồng phù thủy nước Anh như thế nào và cố gắng lần nữa trở thành biểu tượng anh hùng mà chúng ta luôn cần đến.”

Draco đảo mắt và đóng sập tờ báo lại. Bất kể chuyện gì đã xảy ra, hay bất kể cách nào anh thích ứng, Potter cũng sẽ chẳng bao giờ trở lại thành người anh hùng mà báo chí mong muốn nữa. Anh là người lạ trong chính đất nước mình, vì anh chẳng thể khiến mình hiểu nổi ngôn ngữ mẹ đẻ, và Draco nghĩ tốt nhất là anh ta không nên sống một mình nếu một số báo cáo có ảnh hưởng tồi tệ đến vậy.

Nhưng việc nghiên cứu các tờ báo đã cho Draco những gì hắn muốn: một lý do để hắn tiếp tục hứng thú với Potter. Hắn gật gật đầu tư lự và gọi Epiphany để đặt lại đống báo về chỗ cũ.

Phải, hắn không hối hận đưa ra lời giúp đỡ.

 

“Hôm nay cậu thấy thế nào, Harry?”

Harry thở dài. Anh thích những buổi thăm nom của Herminone, nhưng cô cũng cứng đầu chẳng kém các Lương y trong việc cố đưa anh trở lại “bình thường”, và anh biết rằng sự lịch sự chỉ là cái vỏ bọc cho một tràng thuyết giáo cô sắp sửa bắt đầu.

Anh hiểu, thực sự anh có thể hiểu. Anh chẳng thể nói một từ nào để Hermione nhận thức trực tiếp nữa; cô dùng một cuốn từ điển Latin để nắm bắt được chút gì đó những điều anh nói, và chỉ có thế không hơn. Hoặc cô bắt anh viết chúng ra rồi về nhà và dịch chúng. Nên cô sẽ biết anh cảm thấy thế nào và những suy nghĩ của anh, nhưng phải đến tận hàng tiếng sau.

Harry nghĩ rằng những người thực sự muốn giúp anh cần phải hiểu những gì anh cảm nhận từng-giây-từng-phút một, trong một cuộc nói chuyện đàng hoàng—

Như cách mà Malfoy đã làm.

Nhưng Malfoy hiện giờ không có ở đây, còn Hermione thì có, đang nói chuyện với đôi mắt cố tỏ ra tươi sáng một cách tuyệt vọng. Harry thở dài lần nữa và chú ý vào cô.

“Các Lương y bảo mình là cậu không ăn đủ lượng thức ăn cần thiết, Harry,” Hermione bắt đầu.

Harry cho cô một ‘cái nhìn’. Một điều anh đã chú ý tới, đó là cô nói tên anh nhiều hơn kể từ vụ tấn công, cứ như thể cô nghĩ rằng anh đã biến thành một con người khác, và đó là cách để cô tự thuyết phục mình rằng bản thân vẫn đang nói chuyện với bạn mình.

Hermione không hiểu cái nhìn đó nghĩa là gì, và cười thân mật “Thức ăn không thể tệ đến thế chứ, Harry. Cậu từng ăn những thứ còn tồi hơn mà, mình đoán chắc vậy đấy.”

Chỉ ở nhà Dursley thôi. Nhưng thái độ của đám Lương y mới là điều Harry muốn nói với cô nếu anh có thể, chứ không phải về thức ăn. Anh lắc đầu và vươn tay ra một cách nóng nảy. Hermione nhướn mày và đưa cho anh tập giấy và bút lông. Cô cố tỏ ra nghiêm trang, nhưng vành môi lại rung lên đầy hy vọng. Chắc cô nghĩ rằng Harry muốn viết xuống những gì anh muốn nói, và đó là “một bước tiến lớn tới giao tiếp”.

Cô không biết rằng Harry làm thế chỉ vì bắt buộc, và một ngày nào đó anh sẽ tìm ra cách giao tiếp khác thay thế cho những từ tiếng Anh tuy vào được trong tai nhưng lại không thể thoát ra đường miệng.

Như mọi lần, Harry tập trung một chốc trong lúc cầm bút lông. Anh phải viết được từ ngữ xuống nếu anh nghe được chúng, phải không? Anh đã học viết từ khi còn bé tí, và lời nguyền chẳng thể nào làm hư hại toàn bộ phần não kiểm soát vấn đề ngôn ngữ được. Từ ngữ do đó nên tới được qua tay.

Nhưng chúng không làm thế. Sự khác biệt duy nhất giữa việc cố viết và cố nói cái ngôn ngữ đã bị anh vứt bỏ kia là Harry thực sự có thể cảm nhận được rào cản của phép thuật nháng lên tách não anh khỏi việc tạo ra từ tiếng Anh, uốn lượn và cong cớn như một bức tường làm từ bánh pút-đinh.

Anh rùng mình và viết xuống những phàn nàn của mình về những Lương y. Đó là điều anh cảm thấy được hằng ngày (chứ không phải trong thoáng chốc), nên có lẽ nó sẽ khác biệt so với những điều khác anh muốn nói và không thể nói. Hermione sẽ cầm lấy và xem nó, và trong khi ấy những Lương y sẽ tiếp tục đối xử với Harry như thể anh là một đứa trẻ hư hỏng không chịu tiến bộ hơn, thay vì không thể làm theo những gì họ muốn.

Anh cười trong lúc viết. Anh hy vọng mình có thể thấy Hermione lao vào, đầy căm phẫn và tức giận, và cho Leonora một trận ra trò. Leonora nghĩ rằng cô ta đặc biệt lắm chỉ vì có được khả năng Chữa lành mà không cần đũa phép. Chẳng phải lỗi của Harry khi thương tích ở não anh kháng cự lại khả năng của cổ, và cô ta không nên trút sự thất vọng lên bản thân anh.

“Mình mừng rằng lần này là một chuyện vui.”

Hermione vươn ra và đặt bàn tay lên cánh tay anh. Harry nhấc tay còn lại lên và siết lại bàn tay cô, rồi hoàn thành câu cuối cùng với một nét hoa bay bướm. Một điều anh thích ở tiếng Latin đó là động từ có thể chạy quanh câu. Anh đã đặt chúng ở đầu câu rồi ở giữa câu và cả ở cuối câu, cho đa dạng, trong lời nhắn. Anh gửi lại tờ giấy cho Hermione.

“Những Lương y à?” Hermione đã học được để nhận ra từ đó, ít nhất là thế. Cô nhìn Harry thật chân thành. “Cậu biết họ chỉ đang cố hết sức giúp cậu mà?”

Harry đã luyện được một cái nhìn chậm rãi, đầy hoài nghi. Anh biết anh đã luyện được nó thật hoàn hảo vì Leonora đã bảo anh thế, chứ không phải vì họ đưa cho anh một cái gương. Và giờ thì anh dùng nó lên Hermione.

“Họ muốn điều tốt nhất,” Hermion khẳng định. “Tại đây có một số những Lương y về Thần kinh tốt nhất thế giới.”

Harry ước gì có một cách biểu đạt hoặc động tác tay đơn giản nào đó có thể dùng để chỉ ra thực tế là họ đang chẳng chữa trị được cho anh tí nào, và có lẽ cô đang đánh giá khả năng của họ quá cao. Nhưng không có, nên thay vào đó anh chỉ vào cánh cửa và nhìn Hermione nài nỉ.

“Như vậy không phải là điều tốt nhất,” Hermione nói. “Trừ khi cậu muốn ra thăm vườn.” Vườn là một sân rộng ngay trong St. Mungo với hoa và cây, nhưng so với thứ Harry muốn thì nó quá nhỏ, và giờ thì đã quá quen thuộc.

Anh lắc đầu và gõ nhẹ vào chiếc chìa khóa Hermione thường đeo quanh cổ. Nó là chiếc chìa khóa căn hộ đầu tiên cô và Ron có cùng nhau sau khi rời khỏi Hogwarts. Họ không còn sở hữu căn hộ đó nữa, nhưng Hermione đã làm một bản sao của chiếc chìa, và Harry biết với cô nó biểu tượng cho mái ấm.

Hermione thở dài, đầy tiếc nuối. “Mình ước mình có thể, Harry à. Nhưng vậy không phải điều tốt nhất.”

Harry quay lưng lại với cô và khoanh tay. Tại sao cô không nhận thấy rằng riêng việc bị giam cầm trong bốn bức tường suốt một tháng trừ những buổi ra thăm vườn ngắn ngủi đang giết chết anh còn nhanh hơn cả chính vết thương có thể, dù cho khi vết thương có bị tách khỏi cái môi trường pháp thuật xung quanh bệnh viện mà các Lương y cho rằng ổn định được nó nữa?

“Tất cả chúng ta đều đang cố gắng hết sức có thể, Harry à,” Hermione thì thầm. “Mọi người đều muốn cậu nhanh khỏe lại. Cậu biết mà.”

Harry dậm dậm chân. Như thế chưa đủ. Anh biết Ron lo cho anh, và cả Ginny, cả Dean, và tất cả những người đã đến thăm anh nữa. Vấn đề chính là họ đều lo lắng quá mức, luôn bận tâm đến chuyện họ đã suýt mất anh như thế nào, nên họ chẳng nhận ra được rằng thực tế anh vẫn đang còn sống sờ sờ ngay trước mắt họ và cần những thứ khác nữa ngoại trừ cái sự chăm bẵm liên miên đó.

Cuộc viếng thăm của Hermione cũng kết thúc nhanh sau đó. Harry biết cô đang nóng lòng về nhà và dịch những gì anh đã viết. Anh tự hỏi sao cô không mang quyển từ điển Latin tới phòng bệnh luôn, nhưng anh đã không trông thấy nó từ khi cô từ bỏ nỗ lực dùng nó để hiểu những gì anh đang nói. Anh không biết vì sao, và cũng không dám hỏi. Những câu chữ anh viết xuống quá quý giá để mà phí phạm viết những điều ngớ ngẩn như vậy.

Không, thay vào đó anh phải tranh luận xem vì sao anh nên có quyền được về nhà như mọi người bình thường khác. Anh không cảm thấy lời nguyền có gì thay đổi suốt hai tuần rồi. Anh nghĩ St. Mungo đã làm hết sức có thể, và giờ thì anh nên được bắt đầu sống cuộc sống của chính mình cùng những việc bình thường.

Harry cau có. Vấn đề là, chẳng ai khác nghĩ thế cả, và họ đông hơn nhiều rồi còn có cả mấy bức tường cùng rào cản phép thuật hỗ trợ nữa.

Có lẽ là trừ Malfoy.

Harry hổ thẹn khi thấy mình thực sự mong muốn gặp Malfoy lần nữa. Tất nhiên, điều đó sẽ chẳng xảy ra. Lời đề nghị giúp đỡ hắn đưa ra cho Harry xem có vẻ thành thật, nhưng có lẽ nó đã trôi khỏi não hắn khi về nhà, và hắn sẽ chẳng bao giờ-

Rồi cửa mở ra và Malfoy bước vào.

Harry tí nữa thì bổ nhào tới mà đón chào hắn. Nhưng cuối cùng, anh cũng kiềm chế được để mà khẽ gật đầu chào và mỉm cười.

“Cậu có thể nói chuyện với tôi mà, Potter.” Giọng của Malfoy lười biếng và nặng nề, gợi Harry nhớ tới ánh nắng vàng đổ xuống mặt băng. “Hay cậu quên mất rồi?”

“Thực sự là bực mình khi bản thân cảm thấy như đã quên nhiều thứ quan trọng,” Harry thừa nhận. “Hermione vừa mới tới, và cô ấy chẳng thèm nghe bất cứ phàn nàn nào tôi nói về những Lương y. Tôi nghĩ cô ấy sẽ chỉ nghe khi tôi có thể truyền đạt bằng những lời cô ấy có thể hiểu thôi.” Anh cảm thấy có chút như phản bội, vì anh đang càu nhàu với Malfoy về một trong những người bạn thân nhất của mình, nhưng lòng trung thành chẳng thể thuyết phục anh ngậm miệng lại lâu hơn được nữa.

“Sao không bỏ đi rồi mặc kệ những Lương y đi?” Malfoy khẽ hỏi. “Tôi nghĩ cậu làm được điều đó.”

“Tôi đã thử ngay lúc vừa cảm thấy khá hơn. Họ nghĩ tôi không có khả năng đánh giá bất cứ cái gì, vì lời nguyền ảnh hưởng tới não.” Harry làm một hành động lỗ mãng hướng về phía cửa để biểu lộ anh nghĩ gì về điều đó. “Ron và Hermione lo lắng quá nhiều – và họ nghĩ trí thông minh của tôi đang suy giảm, vì tôi dần mất khả năng nói tiếng Anh – nên họ nghe theo bất cứ thứ gì những Lương y bảo. Nếu tôi bỏ đi, họ mang tôi trở lại. Và tôi còn có thể trốn cùng ai được nữa?” Anh cau mày. “Mà nữa, cậu có tưởng tượng nổi mấy tiêu đề không? ‘Ai Đã Bắt Cóc Kẻ Được Chọn?’ ‘Cả Nước Lo Lắng Vì Cậu-Bé-Sống-Sót Tiếp Tục Mất Tích’”.

Malfoy bật cười. Tiếng cười thật sắc gọn và đáng yêu, Harry nghĩ, như những hạt tuyết rơi vậy.

“Mấy người bạn của cậu chắc cũng học được tiếng Latin để giao tiếp chứ hả,”

“Hermione đã thử,” Harry thừa nhận. “Nhưng cô ấy bảo là tôi nói nhanh quá và cô ấy không bắt kịp được với cách phát âm của tôi. Rõ ràng là tôi phát âm khác so với những gì từ điển bảo.”

“Tôi thấy nó ổn đấy chứ.”

Harry cười đầm ấm với Malfoy, bất chấp mọi thứ. Rồi anh ngồi xuống bên giường và nói, “Rồi. Cậu nói về việc giúp đỡ tôi. Tôi có thể làm gì khác nữa, ngoài việc học một số ngôn ngữ mà lời nguyền không ngăn cản?”

Malfoy ngồi lên chiếc ghế Hermione vừa ngồi lúc trước. Hắn tỏa sáng như ngọn nến trong căn phòng mờ đục của Harry, và Harry nửa sợ hãi rằng một trong những Lương y sẽ cảm nhận được sự hiện diện của hắn ngay đây chỉ vì hắn quá khác biệt so với mọi thứ xung quanh. “Cậu nhắc tới việc lời nguyền còn có một số tác dụng phụ khác. Tôi cần biết chúng là gì trước khi bảo cậu những việc cậu cần làm.”

Harry đảo mắt. Có chút gì đó như tự mãn trong mấy lời cuối đó. Cậu ta vẫn thích thú khi có thể sai bảo mình, cho dù hàng năm trời đã trôi qua kể từ khi cậu ta làm Huynh trưởng.

Nhưng một chút tự mãn ấy không làm anh khó chịu, sau mọi thứ đã xảy ra. Harry co chân lại về phía mình và thở dài. “Ừ thì, một điều khác là, tôi có thể thấy hào quang xung quanh người ta.”

Malfoy nhướn mày. “Trông chúng như thế nào?”

Harry để mắt thả lỏng và nhìn lơ đãng quanh phòng như thể anh bị mất kính và đang cần tìm chúng. Mất đến một phút lâu hơn bình thường, có lẽ vì anh chưa bao giờ thấy vầng hào quang quanh Malfoy bao giờ, nhưng rồi không khí xung quanh đầu và vai của Malfoy chuyển thành vàng và trắng và nâu. “Bóng màu,”  Harry lầm bầm, “với các màu tách biệt hoàn toàn. Chúng tỏa ra từ người cậu và trở nên nhạt hơn khi ra xa.”

“Chúng có ảnh hưởng tới việc cậu nhìn những vật khác không?” Malfoy hỏi. “Với sự tập trung? Đó có thể là một dấu hiệu cho thấy lời nguyền đang ảnh hưởng tới mắt cậu.”

Harry chớp chớp mắt đầy thích thú, và vầng hào quang biến mất. Chưa ai từng thảo luận về lời nguyền cùng anh như thế trước đây. Lương y dùng những từ ngữ chuyên môn anh không hiểu nổi, cứ như thể việc anh cần hiểu chúng là quan trọng lắm, rồi thì Hermione đôi lúc cũng chen vào mà không biết. Có khi Harry nghĩ, dựa vào những gì họ nói, rằng anh có thể sẽ bị mù còn có lúc lại không. Cũng chẳng giúp gì hơn khi họ không thể nhận thức nổi mấy lời miêu tả của anh về những vầng hào quang trừ những gì cơ bản nhất. “Không. Chúng chỉ hiện ra khi tôi mệt mỏi hoặc để tâm trí lơ đãng thôi. Cái của cậu biến mất ngay khi tôi nhận thức lời nói của cậu. Và chúng chẳng có ý nghĩa gì cả, ít nhất là cho đến bây giờ. Mấy cái tôi thấy xung quanh các Lương y và bạn bè đều thay đổi từ lúc này sang lúc khác.”

“Hmmmm.” Malfoy nghiêng đầu qua một bên. “Còn gì khác nữa?”

Harry nhắm mắt lại và cắn lưỡi. Cơn đau như tràn đầy trong miệng anh và lan ra toàn cơ thể. Lưỡi anh trở nên lạnh và tê dại, và Harry cảm thấy mình run rẩy. Anh mở mắt và thấy Malfoy đang nhìn chằm chằm vào mình.

Ừ thì, lúc đầu anh thấy Malfoy nhìn mình chằm chằm. Sau đó thì xuất hiện hình ảnh của Malfoy đứng dậy khỏi ghế và đi xuyên tường. Một hình ảnh khác cho thấy thân thể hắn tan chảy ra trên mặt đất, một con rắn thò ra từ miệng. Cái thứ ba nhảy lên trên không trung và giang cánh bạc như chim.

Harry chẳng thể kiềm chế nổi, và khịt mũi. Những hình ảnh tan biến trong chốc mắt. Malfoy hỏi, “Sao nào?”

“Tôi thấy những tương lai không có khả năng thành hiện thực,” Harry trả lời. “Sao cậu có thể đi xuyên tường khi rời khỏi đây? Hay mọc cánh? Hay bị tấn công bởi một con rắn? Cứ như thể là Tiên tri vậy, nhưng hoàn toàn vô dụng.”

Khuôn mặt Malfoy cau lại. “Một số hình ảnh có thể là ẩn dụ, thay vì là tiên đoán thẳng và trực tiếp-”

“Tôi đã hỏi những người mình nhìn thấy tương lai cho,” Harry nói. “Hay qua những gì các Lương y nói. Chẳng có gì tôi thấy thành hiện thực cả, theo bất kỳ nghĩa nào đi chăng nữa. Thực tế, trong một trường hợp điều ngược lại đã xảy ra. Tôi nghĩ rằng một trong những Lương y giúp làm liền lại cái hố trên đầu tôi sẽ cưới người đàn ông cô ta đang hẹn hò, nhưng hóa ra cuối cùng cô ta lại cùng với một người khác không làm việc ở St Mungo. Chẳng phải nhẽ ra tôi phải thấy điều đó chứ nếu những tiên đoán của tôi có chút nào đúng đi?”

“Ra là thế.” Malfoy vươn người tới trước, vỗ hai tay, và nhìn anh đầy đam mê. Harry có thể chịu được cái nhìn đó, vì anh biết Malfoy coi anh như một kiểu dự án vậy. Những Lương y nhẽ ra phải giúp đỡ anh, nhưng anh ghét cái nhìn “lòng trắc ẩn” đầy giả tạo của họ. Malfoy có thể tỏ ra thuần nghiên cứu thế nào cũng được. Harry biết anh sẽ chẳng nhận thêm được chút hiếu kỳ nào hơn thế.

Anh thấy tiếc một chút về điều đó. Malfoy đủ đẹp để mà-

Harry nhún một bên vai và đẩy suy nghĩ đó về sau não. Anh đã không có thời gian nghĩ nhiều về tính hướng của mình, thứ đang dần nghiêng về nam nhiều hơn, trước khi Greyback tấn công. Anh cũng chẳng có thời gian nghĩ về nó bây giờ. Sự quan tâm của anh phải dành cho lời nguyền.

“Tôi không nghĩ nó hại đến mắt cậu,” Malfoy nói. “Nhưng lời nguyền đang tương tác với não cậu và thay đổi cậu theo hướng…trí tuệ.”

Harry chớp mắt. Gì cơ?

“Nghĩ mà xem.” Giọng của Malfoy chỉ cao thêm một tí thôi, nhưng Harry nghĩ đối với hắn thế là tương đương với việc nhảy cẫng lên và đi qua đi lại đầy hứng khởi. “Các nhà Tiên tri được cho là thông thái. Những người có thể nhìn thấy hào quang đang, hoặc đã được cho rằng ở một thời điểm nào đó trong lịch sử, là nhà Tiên tri hoặc một loại khác, nhạy cảm với tâm trạng hoặc số phận của những người họ thấy. Và tiếng Latin được coi là tiếng của trí tuệ trong cộng đồng cả Muggles lẫn phù thủy hàng nghìn năm qua.” Hắn cười khẽ với Harry. “Lá chắn của cậu và lời nguyền của Greyback đều có mục đích khác nhau. Nhưng khi chúng đánh vào não cậu, tôi nghĩ mục đích của chúng đã bị biến đổi. Lời nguyền đang cho cậu cái có thể xem là trí tuệ. Tất nhiên, vì phép thuật gốc được sử dụng là Hắc ám, những gì nó làm hoặc là vô dụng hoặc là bực mình. Nhưng đó là gốc gác hợp chúng lại, tôi chắc chắn.”

Harry ngồi im như tượng trong một phút. Chưa ai từng cho anh một lời giải thích đầy thanh lịch và thống nhất như vậy, và anh sợ việc tin tưởng chúng.

Anh sợ phải hy vọng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: