[HP] Another country_chap 1.1

Nguyên nhân ngồi nổi hứng làm truyện này. Thứ nhất, vì nó hay. Thứ hai, vì beta không thèm làm việc nên tớ không thể ngồi viết tiếp Phản diện được. Nói thật là đã nhắc nó bao nhiêu lần nó cứ lơ đi. Bản thân đã cân nhắc chuyện liệu có nên tìm xừ nó một beta khác không, nhưng rồi lại sợ như thế fic lại không lành mạch…

Thôi thì, enjoy, XD~

Title: Another Country

Author: Lomonaaeren

Translator: Bell

Disclaimer: J. K. Rowling và các bên liên quan sở hữu những nhân vật này. Tôi viết câu truyện này để vui và không vì lợi nhuận.

Pairing: Harry/Draco

Rating: R

Wordcount: ~36,000

Warnings: Angst, profanity (nói tục), sex, vấn đề khuyết tật (Harry bị tổn thương về não và Narcissa thiếu mất một tay)

Summary: Bị tổn thương não sau một câu thần chú Hắc ám, Harry nhìn thấy những hào quang mà người bình thường không thấy và những hình ảnh tiên đoán không xảy ra ngoài đời thực, cùng với việc nói tiếng Latin thay vì tiếng Anh. Các Lương y muốn anh trở lại như bình thường. Draco Malfoy thì nghĩ tương lai anh nên khác đi so với quá khứ.

Author’s Notes: Tuy căn bệnh của Harry có thể giống với một số bệnh về vài mặt trong đời thực, đặc biệt như chứng mất ngôn ngữ, nhưng trong đây hoàn toàn là phép thuật, được bịa ra, và không có chủ ý cho hoàn toàn giống nhau. Không có ý định thiếu tôn trọng với bất kỳ người nào có thể có bệnh tương tự hay bất kỳ ai khác. Và nữa, tuy mấy câu nói Latin đã được kiểm tra lại tới 3 lần, có thể tôi vẫn sai một số chỗ nào đó. Bài thơ Draco thuật lại cho Harry là Catullus 5, hơi biến đổi một chút.

“The past is a foreign country; they do things differently there.” –L. P. Hartley, “The Go-Between.”

Chapter 1.1

Harry khoanh tay và trừng mắt nhìn người Lương y. Cô ta còn trẻ với mái tóc vàng hoe, đôi mắt to màu xanh, và trong giây phút đó, mặt cô ta có chút cứng đơ.

“Đơn giản lắm,” cô ta nói với giọng điệu bị kiềm nén. “Nhìn này.” Cô cầm chiếc bát súp lên trước mặt. “Tôi biết anh có thể hiểu những gì tôi nói. Điều đó có nghĩa anh có thể nói được. Bát. Nói đi.”

Harry bĩu môi và dành một phút để nhìn người Lương y cho tới khi cô ta trông giống như thể nổ tung được thành từng mảnh. “Scaphium.” Harry nói.

Cô nàng Lương y đặt một tay lên trán. “Không,” cô ta nói, “như vậy không đúng. Mà thôi có khi vì tôi là cô giáo duy nhất ở đây và người duy nhất nói tiếng Anh, tôi đoán mình là người duy nhất có thể nói đúng.”

Harry nhếch mép cười khinh bỉ vào cô ta và không thèm trả lời. Cô ta vừa thừa nhận rằng cô ta biết anh có thể hiểu tiếng Anh, dù khả năng nói ngôn ngữ ấy bị tước đi mất. Sao cô ta có thể nghĩ rằng anh không biết và không thể phản pháo lại mấy câu sỉ nhục của cô ta chứ?

“Thật là vô vọng.” Người Lương y đặt chiếc bát súp lên chiếc bàn cạnh giường. “Anh thật vô vọng. Sao chúng tôi có thể thả anh trở về với xã hội nếu như anh không thèm cố gắng?” Cô ta chống nạnh. “Cả đời tôi đã nghe Harry Potter tuyệt vời như thế nào, quyết tâm như thế nào, một phù thủy hùng mạnh đến thế nào, vậy mà anh chẳng thể cong môi nói được một chữ…”

Harry đảo mắt, cầm chiếc bát lên, và bắt đầu ăn súp. Nó là súp gà, không phải vị anh yêu thích, cơ mà, những người ở St. Mungo đang “chữa trị” cho anh từ chối đổi món trừ khi anh có thể hỏi họ đổi bằng tiếng Anh. Harry đã vật lộn để làm điều đó cho tới cuối tuần trước, khi anh nhận ra ngữ pháp của ngôn ngữ lạ này trôi qua trong đầu dễ dàng và tự nhiên trong khi tiếng Anh dường như biến dần đi trên lưỡi và trong não. Anh vẫn hiểu nó, vẫn suy nghĩ bằng nó hầu hết thời gian, nhưng anh từ chối không chịu trông như một thằng vừa ngốc vừa đần độn trong khi anh có một ngôn ngữ khác vẫn dùng được bình thường cho việc nói chuyện.

Nó đã làm việc hoàn toàn ổn trong vòng hàng ngàn năm, anh nghĩ một cách ương bướng. Giờ chỉ cần mình có ai đó hiểu được mình đang nói gì.

“Chúc ăn ngon miệng,” cô Lương y mỉa mai nói, và đóng sầm cánh cửa lúc ra khỏi phòng. Harry ngay lập tức nghe thấy tiếng quát mắng. Ai đó không phải chịu đựng anh chắc là đang quở trách người Lương y đó – Harry nghĩ tên cô ta là Leonora – một cách to tiếng. Và rồi người ta sẽ lại cử ai đó mới đến, và người đó cũng sẽ lại thấy kinh tởm với anh, và người ta lại cử ai khác mới tới nữa, và nó sẽ chẳng bao giờ kết thúc trừ khi Harry có thể thuyết phục được họ rằng anh chỉ muốn thích ứng rồi về nhà.

Họ sẽ không để mình đi, anh nghĩ trong lúc ăn hết bát súp với một tiếng sụp lớn rồi nằm ngả ra giường. Phòng anh ở trong St. Mungo khá đơn điệu, tường màu xanh nhạt, có duy nhất bức tranh về một con cún bị bỏ rơi dành hầu hết thời gian co rúm ró lại trong góc căn phòng vẽ trên đó. Sách ngữ pháp tiếng Anh chất đầy trên bàn, cùng với mấy bảng số liệu về tình trạng bị tổn thương của Harry do câu thần chú mà Greyback đã gây ra. Anh đã thuộc lòng hết chúng, chiều xuôi và cả chiều ngược. Họ muốn mình trở lại như mình trước đây.

Khi nào thì họ mới nhận ra được là mình không thể và như thế cũng vẫn ổn chứ? Harry nhắm mắt lại và gặm nhấm nỗi cô đơn thay vì thức ăn. Mình chỉ muốn thay đổi theo chiều hướng mình có thể, chứ không phải theo chiều hướng mình không thể.

+++

“Mẹ không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa, Draco.” Narcissa nói, mắt nhìn thẳng vào tấm chăn trong khi tay đặt nghỉ trên đùi. Dù mái tóc có nhẹ rủ trước mặt bà và che khuất mặt, Draco biết, sau một tháng túc trực bên giường mẹ, là bà đang nhìn về phía nơi bàn tay phải đáng nhẽ ra đang đặt đó, nhưng lại không phải. Khi bà khẽ quay đầu sang phía bên, là để nhìn nơi trống hoác đáng nhẽ ra cánh tay phải đã ngự trị, nhưng lại không có.

“Con không nghĩ là có ai biết.” Draco đã học cách trả lời khẽ khàng, kiên định. Vài ngày đầu tiên sau khi cố gắng cứu chữa mẹ mình, hắn đã kêu gào to hơn bất kỳ ai. Và rồi hắn lại thấy điều đó làm Narcissa buồn đến thế nào, và hắn quyết định rằng đáng ra mới là người có lý do nhất để mà gào thét về chuyện đã xảy ra với bản thân. Hắn sẽ hỗ trợ mẹ hết sức có thể. Thực tế chuyện St. Mungo đã cố thay thế cánh tay của Narcissa với một cánh tay mới hay khiến nó mọc lại tới ba lần, và đã bị phép thuật Hắc ám trong vết thương kháng cự lại, là một chuyện nữa cần được giải quyết bằng cách kiên nhẫn. “Chúng ta sẽ đợi và xem.”

Mẹ hắn ngước nhìn hắn, đôi mắt đau thương tới độ Draco vội vươn tay tới trước khi kịp suy nghĩ. May thay, hắn kịp vươn tới xa hơn và nắm lấy bàn tay trái của bà mà trông không quá gượng.

“Và chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ không thay thế được nó?” Narcissa thì thầm.

“Vậy thì mẹ sẽ được gắn tay giả,” Draco trả lời, nhướn mày, như thể muốn hỏi bà chứ bà nghĩ còn chuyện gì có thể xảy ra nữa.

“Và nếu trông nó thật xấu xí?”

Draco khịt mũi. “Với số tiền của chúng ta á? Chúng ta sẽ chắc chắn mua một cái không xấu. Con vẫn luôn nghĩ là Mad-Eye Moody chỉ tiếp tục lết cái chân gỗ cho thêm phần xúc cảm thôi.”

Cuối cùng, mẹ hắn cũng cười và vươn người thơm lên má hắn một cái. “Mẹ thấy khỏe hơn khi ở bên con,” bà thì thầm. “Con cảm phiền gọi các Lương y vào đây lần nữa được không? Mẹ thấy phía tay phải mẹ hơi đau.”

Draco gật đầu và đứng dậy. Dù từ những gì hắn đã đọc, cơn đau tồn tại bên cánh tay đã mất là hoàn toàn bình thường, mẹ hắn vẫn nghĩ đó là một nhược điểm và muốn chẳng phải cảm thấy gì hơn.

Draco siết cổ tay bà. “Con sẽ gặp lại mẹ ngày mai.”

“Tạm biệt.” Mẹ hắn luôn nghe có vẻ bình tĩnh nhất và vững vàng nhất lúc hắn ra về. Draco muốn được nghĩ rằng đó là do hắn đã làm hết sức mình để làm bà vui thay vì do bà thích nhìn hắn rời đi, dù hắn đủ thông minh để hiểu rằng đó vẫn là một phần trong ấy.

Hắn bước qua cánh cửa và gật đầu với mấy người phụ nữ vẫn lảng vảng đứng cuối hành lang, một Lương y và một học viên. Họ lập tức vào trong và đóng cửa lại sau lưng. Draco nghe kỹ và có thể thấy tiếng khóa cửa khẽ click.

Hắn khẽ cười khẩy và bắt đầu đi. St. Mungo rất nóng ruột về mẹ hắn và đã, hơn một lần, gần như đá cả hắn ra khỏi cửa. Tất nhiên, tiền đã giúp chống lại chuyện đó hiệu quả chẳng kém gì việc tìm một cái tay giả thật đẹp.

Cái gì đó màu bạc, có khi vậy. Mà mẹ có muốn cánh tay đó nhìn khác biệt hoàn toàn với cái còn lại không? Trắng ngà có lẽ tốt hơn.

“Anh phải để chúng tôi giúp anh!”

Draco nhướn mày. Hắn đang ở gần cuối hàng lang khu Tổn thương do Bùa chú, và thỉnh thoảng nghe thấy tiếng bệnh nhân kêu gào vì đau và bị hành hạ cũng là chuyện thường. Nhưng cảnh một Lương y đứng trước cửa phòng bệnh riêng và vẫy tay bất lực thì không.

Một tràng chửi chuyên nghiệp bằng tiếng Latin trả lời cô ta. Draco thấy cằm mình rớt xuống. Bố mẹ hắn đã khăng khăng bắt hắn học tiếng Latin như một trong những ngôn ngữ chính, thấy rằng nó sẽ giúp hắn có lợi thế trong việc sử dụng bùa chú, và lời chửi vừa rồi khá là sáng tạo.

Hầu hết người ta chả ai nghĩ là cô có thể làm điều đó với cái ấy của đàn ông đâu.

Sau khi giây phút ngưỡng mộ tạm qua đi, Draco thừa nhận mình thấy tò mò. Ai mà lại rủa xả như thế trong St. Mungo chứ? Draco tưởng mình đã biết hầu hết mọi đứa máu trong học Latin như ngôn ngữ mẹ đẻ, và hắn không nghe nói có đứa nào đang nằm bệnh viện.

Hắn khẽ lướt tới và ngó qua đầu cô Lương y, người đang nói sa sả vào bệnh nhân. Cô ta chả có vẻ gì là nhận thấy hắn cả; thay vào đó, cô ta đang lặp đi lặp lại mấy điều vô nghĩa như “chúng tôi hiểu rõ nhất” rồi thì “anh phải nhận ra điều đó” với cả “chẳng thèm nỗ lực để chúng tôi giúp anh”. Draco có thể nhìn được vào trong phòng, và điều duy nhất hắn có chút lo sợ là cái khuỷu tay đang quơ qua quơ lại kia có thể đập vào mặt hắn.

Harry Potter đứng đó, khoanh tay và lườm nguýt với khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận. Tóc anh trông còn rối bù hơn bình thường, và thật ngớ ngẩn làm sao, khi suy nghĩ đầu tiên của Draco là người ta đã cố thử bắt anh chải lại đầu và điều đó đã làm anh bực. Phần tóc bên phía trái nhìn như thể vừa mới mọc lại. Draco có thể thấy dấu vết của sẹo cháy ở đó.

Hắn búng ngón tay. Giờ thì hắn đã nhớ ra. Lúc ấy chuyện này dường như chẳng quan trọng mấy, vì nó xảy ra ngay một ngày trước nỗ lực chữa trị cho mẹ hắn, và Draco đã tập trung hết mọi sức lực vào bà và mọi thủ tục cần thiết thay vì suy nghĩ về những điều ngu ngốc như chuyện kẻ thù cũ của mình đang làm gì. Nhưng cũng có một bài báo trên Nhật báo tiên tri nói về việc Thần sáng Anh hùng Potter đã trúng phải một câu thần chú Hắc ám. Draco biết anh vẫn tiếp tục truy đuổi những Tử Thần Thực Tử cũ, những kẻ vẫn tự do sau năm năm, dù không biết chính xác là ai.

Tiếng búng tay khiến người Lương y tập trung vào hắn. Draco có thể nghĩ cô ta trông cũng xinh, nhưng cô ta sẽ phải ngậm chặt miệng lại nếu hắn có bao giờ mời cô ta tới Dinh thự. Giọng cô ta có thể cắt xuyên tường đá quanh sọ hắn. “Anh làm gì ở đây?” cô ta ra lệnh. “Đây là phòng bệnh riêng.”

“Và đây là một cuộc cãi nhau vô cùng công cộng,” Draco nói, thử xem cô ta sẽ trả lời thế nào.

Người phụ nữ lập tức ngậm chặt mồm lại và lườm thêm chút nữa. Trong khi đó, Potter đã tiến thêm một bước về phía trước, đôi mắt mở lớn. Miệng anh mấp máy như thể anh phải suy nghĩ kỹ lắm trước khi nói. “Malfoy?”

“Hullo, Potter.” Draco gật đầu chào lại.

“Ra ngay khỏi đây!” rõ ràng là cô nàng Lương y quyết định bùng nổ. “Anh không có quyền ở đây!”

“Thực ra thì, mẹ tôi là bệnh nhân khu này,” Draco reo. Và bố tôi là người vừa quyên góp cho St. Mungo số tiền đủ để trả lương cho cô thêm gấp 10 lần. Cơ mà đó không phải là điều mà một đứa cáu quắt không ngậm nổi mồm nên biết. “Tôi đi ngang qua đây, nhưng tiếng la hét thu hút sự chú ý của tôi.” Hắn quay qua nhìn Potter và nhếch mép cười. Potter chỉ nhún vai và quay đi để đá cái chân giường.

Người Lương y đáp trả hắn với niềm hứng khởi tột độ của kẻ đã bị bỏ lại một mình cùng với những người thiếu khả năng lĩnh hội quá lâu. “Đó là câu thần chú anh ta mắc phải,” cô ta bắn nhanh. “Anh ta vẫn có thể nói tiếng Anh, nhưng anh ta không chịu. Anh ta cứ tiếp tục nói tiếng Latin, chỉ vì anh ta khẳng định rằng nó dễ dàng hơn.” Cô nàng tặng cho Potter một cái nhìn khinh thị hoàn hảo tới mức Draco định đặc cách cho cô ta thành một Slytherin gương mẫu. “Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng người như anh ta lại hèn nhát đến thế.”

Draco phải cắn chặt môi mình, thật mạnh. Không phải vì câu xúc phạm của người Lương y hay đến thế, mà là vì Potter ném cho cô ta cái nhìn khinh miệt bùng nổ chậm, Draco muốn cười thật to.

Hắn phải tìm hiểu thêm về người có khả năng lườm một cách khinh thị như thế. Đó là quyết định trong lúc bốc đồng, đúng, nhưng hắn đã quen đưa ra quyết định thật nhanh chóng từ khi mẹ hắn bị thương. Đây là một trường hợp nữa, và hắn có thể thoải mái rời đi nếu mọi chuyện không thành công.

Hắn bước tới trước, qua mặt cô nàng Lương y, người đang lườm hắn nhưng cũng không cản lại. Draco ước gì cô ta quyết định đi cho rồi. Rốt cục thì cô ta muốn đá hắn ra khỏi cửa phòng bệnh riêng hay lợi dụng việc được nói thoải mái ồn ào mấy lời giải thích mà cô ta rất thích thú nêu ra?

Quid agis?” Hắn hỏi Potter nhẹ nhàng. “Medicos exagitare potes, sed non debes eos exagitare.

Đôi mắt mở to hân hoan của Potter nhìn mới thật tuyệt làm sao. Điều duy nhất Draco có chút tiếc nuối là ánh mắt đó khiến hắn chẳng thể quay đầu lại mà nhìn xem mặt cô nàng Lương y trông thế nào trong giây phút đó.

Từ ngữ dội thẳng vào tâm trí Harry và chúng khớp. Lần đầu tiên kể từ khi bị trúng phải lời nguyền, anh cảm thấy trí não mình thực sự là của mình lần nữa, hay còn tốt hơn cả trước; anh không nhớ nó đã từng hoạt động như thế này, rõ ràng và rành mạch và sắc nét.

Tất nhiên, đúng là kiểu của Malfoy khi bảo hắn đừng có chọc tức các Lương y. Nhưng Harry không quan tâm. Ai đó hiểu, và nếu Malfoy nghĩ Harry nên quay lại thành một người bình thường mà mọi người cho rằng anh đã từng là trước câu chú, ít ra hắn cũng biết điều mà không nói ra.

Tôi có thể chọc tức bất kỳ thế nào tôi thích,” anh nạt lại, và nhìn câu nói của mình bắn đi như mũi tên thẳng qua khoảng cách giữa họ và tìm về nhà trong đôi tai thấu hiểu nó. Malfoy nhăn răng cười.

Tôi đồng ý với cậu về khả năng của cậu,” hắn trả lời từ tốn bằng tiếng Latin. “Tôi chỉ nghi ngờ sự khôn ngoan của nó thôi.

Harry ngấu nghiến nhìn hắn thăm dò. Nếu Malfoy nói được ngôn ngữ mới này, Harry sẽ được gặp hắn nhiều. Và anh đã nghe được những gì Malfoy nói về việc mẹ hắn cũng là bệnh nhân cùng khu.

Lần đầu tiên sau suốt thời gian tưởng chừng như nhiều năm rồi, Harry thấy băn khoăn về người nào khác ở ngoài căn phòng; anh thầm hỏi điều gì đã xảy ra với bà.

Malfoy đã trưởng thành từ lần cuối Harry gặp hắn, và hắn chỉ có cao lên. Người hắn săn, mảnh dẻ, theo chiều hướng làm Harry nhớ đến những con chó săn trắng mà một trong những cửa hàng anh từng đột kích đã nuôi, đợi để được lai giống với mấy con cún Crups. Hermione bảo chúng săn bằng thị lực, dù Harry chẳng nhớ được cô gọi chúng là gì. Từ đôi mắt sáng, xám đầy uy quyền của Malfoy, hắn chắc chắn đi săn bằng mắt.

Mặt hắn vẫn sắc nhọn như vậy, nhưng biểu cảm lại có phần tĩnh lặng hơn. Tử tế hơn nữa. Nhưng có lẽ Harry nghĩ thế chỉ vì hắn đã đủ tử tế để nói chuyện với anh.

Họ muốn tôi nói tiếng Anh,” Harry nói. “Mấy từ duy nhất tôi có thể nói được dễ dàng là tên người và một số thứ đơn giản khác, ví dụ như…” anh vật lộn, dòng chảy trơn tru của ngôn ngữ, ngôn ngữ dùng theo cách chúng đáng ra phải được dùng, tan nát và vỡ vụn. Anh nhún vai và trở về với những gì mình có thể nói. “Chẳng sao cả. Tôi cứ tiếp tục bảo với họ như vậy, nhưng họ cứ quyết rằng tôi phải nói tiếng Anh và đối xử với tôi như một đứa bé hư hỏng lúc tôi không nói. Xem ra họ nghĩ rằng tôi không còn thông minh như trước nữa, tất cả chỉ vì tôi chẳng thể khiến họ hiểu nổi tôi nói gì.

Nếu cân nhắc đến việc trí thông minh ngay từ đầu của cậu đã nhỏ bé đến thế nào, tôi đến phát run cả người khi nghĩ đến những gì họ đang thấy lúc này.” Malfoy lại nhếch mép cười. “Nhưng mà cũng đúng, tôi đã nhận thấy rằng người ta bắt đầu nói ngôn ngữ này chậm lại và to hơn thay vì chịu học thêm một ngôn ngữ khác. Như thể thế sẽ giúp được ấy.

Harry khịt mũi đồng tình và liếc nhìn Leonora. Cô ta trông như sẵn sàng ngất đi hoặc chuẩn bị cãi nhau. Harry hy vọng mình sẽ không bỏ lỡ giây phút nào nếu một trong hai chuyện đó xảy ra.

Tôi nghĩ hiện tại tôi đang thông minh hơn họ ấy,” Harry lầm bầu, “Vì tôi biết hai ngôn ngữ, còn họ chỉ có một.

Malfoy nghiêng nghiêng đầu. “Vậy là cậu có thể hiểu tiếng Anh?” Thấy Harry gật, hắn nói tiếp, “vậy câu chú ấy làm gì?

Harry đảo mắt. “Họ vẫn chưa biết,” anh trả lời. “Tất cả những gì họ biết là tôi kịp thời giơ đũa và tạo nên một lá chắn bảo vệ, nên câu thần chú đánh vào não tôi còn có một chút phép của chính tôi đan vào nữa, thay vì hoàn toàn là lời nguyền. Và từ lúc đó, tôi đã bắt đầu nhìn thấy hào quang, và những hình ảnh, và nói tiếng Latin.” Anh lắc đầu, nhắm mắt lại một lúc. Một trong những lần nỗi tuyệt vọng đột ngột xâm chiếm anh hay gặp phải kể từ lúc lời nguyền đánh trúng anh giờ lại trỗi lên lần nữa, và anh sẽ tự giết chính mình trước khi khóc trước mặt Malfoy. “Họ nghĩ họ có thể chuyển đổi tôi trở về, bằng cách nào đó, nhưng vì họ chưa biết tí gì về câu thần chú này cả, nên họ vẫn chưa thành công.

Malfoy im lặng tới mức Harry tưởng hắn bỏ đi rồi. Tuy nhiên, khi anh mở mắt ra, Malfoy đang vươn tới trước, dò xét anh bằng cặp mắt sáng trong đó. Harry chớp mắt khi một vầng hào quang trắng và vàng dội tới quanh đầu, trong suốt và mờ sương, như ngọn đèn sáng trong làn tuyết rơi. Như thường lệ, anh chẳng hiểu đó có nghĩa là gì hay vì sao đột nhiên anh lại trông thấy nó.

Vậy câu hỏi trở thành cậu muốn gì,” Malfoy nói. “Cậu có muốn trở lại như trước không?

Harry há hốc miệng nhìn hắn. Anh có thể hiểu là Malfoy sẽ tò mò, nhưng hắn nghe gần như thể – chân thành. Sao hắn lại hỏi Harry một điều riêng tư như thế, điều chẳng liên quan gì tới học thuyết pháp thuật hay thực tế về tổn hại của câu thần chú?

Nhưng cũng như việc anh cần nói chuyện với một người nào đó có thể hiểu mình cho dù đó có Malfoy đi chăng nữa, Harry không nghĩ mình có đủ sức để chối bỏ sự đồng cảm của Malfoy lúc này. Anh ảm đạm lắc đầu và thì thầm, “Tôi không nghĩ điều đó khả thi.

Malfoy nhướn một bên mày đầy khiển trách. Hắn có thể trờ thành một giáo sư giỏi, Harry nghĩ; đôi chân mày đó có thể khiến bất cứ học sinh nào quên làm bài tập phải thấy tội lỗi. “Đó không phải là điều tôi hỏi.

Harry quay đi và bấu cằm. Anh muốn phản lại rằng anh không hiểu rõ câu hỏi bởi nó là tiếng Latin, nhưng điều đó không đúng. Tiếng Latin giờ trôi chảy trong đầu anh, rõ ràng hơn cả tiếng Anh.

Vậy nên anh buộc phải trả lời.

Anh liếc qua vai, nửa mong rằng Malfoy đã giải quyết vấn đề hộ anh bằng cách đi về rồi, nhưng Malfoy vẫn đứng đó. Harry liếm môi rồi nói chậm rãi, “Tôi không-tôi không thực sự muốn quay trở lại. Họ đã giữ tôi ở đây lâu đến mức tôi quen rồi, hay tôi nghĩ tôi có thể nếu họ chỉ cần cho tôi quên nó đi trong vòng một phút khỉ gió thôi.” Anh nhổ toẹt ra mấy từ cuối; chẳng dừng lại được. “Họ sẽ không làm đâu. Họ không muốn tôi đi chừng nào tôi chưa ‘bình thường’ trở lại. Và tôi cứ tiếp tục thất bại mấy đợt kiểm tra của họ, và rồi họ bảo tôi là tôi phải bắt đầu lại từ đầu. Và tiếng Anh của tôi thì càng ngày càng tệ, nên họ bảo là phải giữ tôi để còn quan sát.

Malfoy nhíu mày lại ngẫm nghĩ. “Tôi không nghĩ cậu có thể hoàn toàn sống bình thường dù cậu có rời đi chăng nữa,” hắn nói. “Cậu không có khả năng nói tiếng Anh, hay viết nó, phải không?

Harry gật đầu cụt ngủn, nghĩ đến cái cách mà Patricia, một trong những Lương y và hiền hơn Leonora, đã bắt đầu khóc khi tiếng Anh của anh dần có thêm đuôi mà đáng nhẽ ra không nên có và bắt đầu dịch chuyển lung tung trong câu, theo kiểu các chữ trong Latin có thể.

Vậy thì đó sẽ là một cuộc sống khó khăn,” Malfoy tiếp tục, “dù cậu có hiểu và phản ứng lại với tiếng Anh tốt thế nào đi chăng nữa. Và Latin không phải là thứ tiếng mà ai cũng biết.

Thà thế còn hơn thế này,” Harry bướng bỉnh nói. “Và chỉ vì tôi không thể nói tiếng Anh nữa không có nghĩa là tôi không thể học các ngôn ngữ khác. Như tiếng Pháp, hay gì đó.” Các Lương y đã bảo anh rằng họ không nghĩ anh sẽ có thể nói tiếng gì khác ngoài tiếng Latin, nhưng mà, họ chẳng biết cái quái gì về tổn hại mà câu thần chú thực sự gây ảnh hưởng đến não của anh cả, và rồi họ cứ cố bắt anh nói một tiếng gì khác ngoài tiếng Latin đấy thôi. Nên Harry không muốn nghe theo họ.

Lần này Malfoy nhướn cả hai bên chân mày nhợt nhạt. “Cũng đúng. Tôi không nghĩ đến điều đấy.

Một điều mà Malfoy vĩ đại và tài năng chưa nghĩ tới?” Harry nhìn Malfoy chế giễu. “Tôi shock đấy.

Malfoy chỉ cười thay vì bực bội, và mặt hắn sáng lên như ánh đèn trắng xóa. Harry nhìn chằm chằm, mê hoặc bất chấp chính mình. Chẳng lẽ Malfoy đã luôn có tiềm năng cho hình ảnh vậy ư? Hay hắn đã thay đổi quá nhiều trong vòng vài năm qua nên mới có khả năng biểu hiện khuôn mặt đó?

Tôi thích cách ăn nói của cậu.” Malfoy bảo.

Harry đảo mắt. “Tất nhiên rồi, vì cậu là người duy nhất có thể có một cuộc đối thoại bình thường với tôi, và sau rốt thì nó cho cậu cơ hội khẳng định cậu là người đặc biệt.

Malfoy mỉm cười, nhưng không đồng ý hay phủ nhận lời cáo buộc. “Và mẹ tôi cũng đang phải chịu một-sự rủi ro với Phép thuật Hắc ám,” hắn nói. Giọng điệu của hắn bảo Harry rằng đừng có hỏi thêm điều gì ngay lúc này. Harry nghĩ anh hiểu giọng điệu đó bằng tiếng Latin rõ hơn tiếng Anh. “Tôi đang cố thuyết phục mẹ rằng khóc than cho quá khứ chẳng có ích gì cả, rằng chúng tôi phải tiến tới tương lai, cho dù đó có là một lãnh địa hoàn toàn khác.” Giọng hắn sáng lên trong phút chốc với niềm đam mê, rồi lại sụt xuống như bình thường. “Tôi có thể làm điều tương tự cho cậu.

Không cần lời xác nhận ấy đâu.” Harry không muốn được thương hại, và trong mắt Malfoy có một tia sáng rất có thể chuyển thành thương hại.

Không?” Malfoy để mặc câu hỏi lửng lơ, khiến Harry thấy bực, vì chẳng lẽ hắn không thể thấy được qua cuộc nói chuyện vừa rồi hay sao? Nhưng Malfoy nói tiếp trước khi Harry kịp đưa ra nhận xét nào về trí thông minh của hắn. Chà, vậy thì tôi có thể thuyết phục những người khác rằng cậu biết mình đang nghĩ gì rõ nhất và nên được đồng ý cho đi tiếp mà không cần ngoái đầu trở lại.

Harry chớp mắt nhìn hắn. “Cậu đồng ý làm điều đó bất chấp quá khứ giữa chúng ta ư?” cuối cùng anh hỏi.

Quá khứ đó là với một người khác,” Malfoy trả lời.

Harry bắt đầu nổi cáu. Anh ghét những người cứ biểu hiện như thể anh bị “tổn hại” theo chiều hướng nào đó, như mấy người Lương y chắc chắn rằng anh đã trở thành một đứa trẻ đơn giản chỉ vì anh không thèm làm theo lời họ nói. “Tôi không hoàn toàn khác trước đến vậy đâu, Malfoy,” anh nói. “Tôi không biến thành người khác, người nào đó kém hơn, chỉ vì những gì đã xảy ra với tôi.

Không phải người nào đó kém hơn,” Malfoy đáp. “Nhưng tôi nghĩ thật là ngớ ngẩn nếu cứ phủ nhận những gì đã xảy ra cho cậu. Đó chẳng phải là những gì họ đang cố làm sao?

Harry cắn cắn môi. Dù anh có đứng đó và suy nghĩ bao lâu đi chăng nữa, Malfoy đơn giản vẫn tiếp tục đứng đó tỏa sáng lấp lánh, nên cuối cùng Harry chấp nhận sự thật và gật đầu. “Phải,” anh nói. “Nhưng tôi không thích cách cậu nói kiểu đó.

Cứ nghĩ đó đơn giản chỉ là một ý kiến thôi, điều gì đó tôi cần phải nghĩ trước khi giúp cậu còn cậu thì không cần,” Malfoy nói đều đều. “Cậu có muốn sự giúp đỡ của tôi không?

Hắn không nói như lời đe dọa, Harry nghĩ. Đó chỉ là một lời đề nghị, và Harry có thể xem xét nó và đồng ý hoặc không.

Điều đó, hơn bất cứ thứ gì, có lẽ trừ ánh mắt xa xăm, bình lặng của Malfoy, khiến anh trả lời, “Được.

Comments
One Response to “[HP] Another country_chap 1.1”
  1. Ah, thảo nào chờ mãi cũng không thấy Phản diện có thêm bước nào. Mình cứ nghĩ là do bạn quá bận, chưa viết thêm được, hay thậm chí còn từng nghĩ là bộ đó đã bị tác giả bỏ quên. Giờ thì đã rõ nguyên nhân ha, dù sao vẫn chờ mong chương mới của Phản diện, và tất nhiên, cả Another Country nữa xD

    Mình không giỏi dịch, nhưng cá nhân mình thấy bạn dịch rất mượn nha, đọc thấy thật tự nhiên, không gượng gạo vì phải chuyển đổi giữa hai ngôn ngữ. Làm tốt lắm, bạn đã vất vả rồi. Cố lên nha ^^~

    Buổi chiều vui vẻ!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: