[Fanfic] Phản diện_20

Mãi rồi cũng đến sinh nhật Junsu. Jaejoong thay quần áo, chải đầu tóc. Lôi cái túi xách da đang vứt trên giường lên, nó mở ra kiểm tra đồ đạc mình cần. Xong, nó mới ra phòng khách, thông báo cho Yunho và Changmin rằng mình muốn về nhà một chuyến. Yunho gật đầu, trước khi nó ra khỏi cửa, hắn gọi với lại:

-À đúng rồi, tối nay tôi đi công tác. Không rõ thời gian bao lâu, phụ thuộc vào tiến trình công việc. Hai người ở nhà vẫn phải chăm sóc lẫn nhau đàng hoàng, hiểu không?

-Đi công tác?

-Ừ. Công ty có việc cần giải quyết. Cậu yên tâm, việc thi cử vẫn như dự kiến. Cứ làm tốt những việc cậu cần làm là được rồi.

Jaejoong không hỏi gì thêm, chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu. Nó không muốn tỏ ra tọc mạch. Hơn nữa, hiện tại trong đầu nó có chuyện quan trọng hơn cần làm. Jaejoong xuống dưới nhà, gọi tài xế chở đến nhà Junsu. Nó cẩn thận bảo tài xế dừng cách xa một đoạn, rồi xuống xe, đi bộ vào.

Vừa mở cửa, nó đã thấy Junsu đứng đó mỉm cười chào hỏi mình. Chỉ nhìn thôi nó cũng nhận ra nụ cười của Junsu giả tạo đến thế nào. Chán ghét, nó cố không lườm Junsu mà mỉm cười đáp lại. Trong đầu nó nghĩ đến việc mình sắp làm. Nói đúng hơn, nó nghĩ đến việc mình sẽ lật tẩy Junsu như thế nào, và khoảnh khắc thỏa mãn khi Junsu không còn giả tạo được nữa.

“Bữa cơm thân mật” diễn ra trong bầu không khí vô cùng gượng gạo. Chỉ có Junsu là cười cười nói nói, còn Kim Seongbok và Kim Jaejoong thì đều lẳng lặng ăn cơm. Được một lúc, nó lấy cớ vào phòng cũ của mình để lấy những đồ dùng cần thiết mang đi. Nó lôi ba-lô ra, chất vào đó mấy đồ mình thích. Jaejoong không đem theo sách vở nào trừ mấy quyển tiếng nước ngoài hồi trước có mua để tự học. Quần áo thì chắc chắn phải mang đi.

Xong rồi, Jaejoong khẽ khàng lén tới phòng Junsu, nhìn quanh quất. Junsu bước vào nhìn nó, ngạc nhiên:

-Sao anh lại ở trong này vậy?

Jaejoong nhún vai, ra hiệu cho Junsu đóng cửa. Nó khẽ cười thầm. Quả thực, Junsu chỉ cần đợi một lúc không thấy nó ra là lập tức đi tìm.

Jaejoong biết, chắc chắn Junsu sẽ rất bực khi nó vào phòng cậu mà không được phép. Nó không để ý rằng mình hiểu Junsu quá nhiều. Do vậy, Jaejoong mới chắc chắn một trăm phần trăm Junsu sẽ đi tìm nó, còn Kim Seongbok sẽ cứ mặc kệ mà ngồi ngoài. Một lát nữa, khi chỉ có hai đứa, Jaejoong sẽ khiến Junsu phải lộ bộ mặt thật ra. Thò tay vào túi áo, nó lén bật máy ghi âm lên. Nếu Yunho biết được kế hoạch này, hắn sẽ khẽ lắc đầu mà thì thầm rằng “ngây thơ quá”. Nếu là Changmin, thằng nhóc sẽ gào lên rồi bảo kế hoạch gì mà ngu ngốc. Nếu là Jaejoong sau này, sẽ chỉ cười khẩy rồi không thèm quan tâm. Nhưng vì nó là Jaejoong hiện giờ, nên những lúc không kiểm soát được cảm xúc của mình thì luôn luôn làm những điều không sáng suốt. Nó ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần có được bằng chứng rằng Junsu không hiền lành như Yoochun nghĩ, thì nó sẽ tách được hai người ra khỏi nhau.

-Anh vào phòng em làm gì, Jaejoong-huyng? Chẳng phải anh bảo là về lấy quần áo hay sao?

Jaejoong cười:

-Và vậy là mày thấy rất bực đúng không?

Junsu im lặng không nói gì.

-Sao còn giả bộ làm khỉ gì? Ở đây có mỗi tao và mày. Mày thích nói gì mà chẳng được.

-Jaejoong-hyung…

-Đừng có giả bộ mặn ngọt nữa!_Jaejoong bực mình_…tao hiểu, ai mà chả tức khi người khác vào phòng mình mà không xin phép chứ? Cứ càng giả tạo như thế, người ta lại càng thấy nực cười!

Junsu thở dài. Cậu trả lời nhẹ nhàng:

-Em đang định nói, rằng dù việc này có không nên đi chăng nữa, nhưng nếu là Jaejoong-huyng thì không sao. Phòng em chẳng có gì. Thôi, chúng mình ra ngoài đi, kẻo appa đợi.

-Không thích!

Jaejoong thầm nhủ, nó thế này là quá lắm rồi, thế nào Junsu cũng bực lên. Tim nó đập thình thịch khi thấy Junsu mím mím môi, như chuẩn bị nói điều gì. Chỉ cần Junsu lỡ lời một tí, là nó có bằng chứng. Chỉ cần nó chỉnh sửa một chút băng ghi thì…

Junsu nhìn nó, rồi mỉm cười.

Trước khi Jaejoong kịp hiểu chuyện gì xảy ra, một tiếng “chát” đã vang lên chát chúa. Junsu lấy hai tay ôm lấy bên má đã đỏ ửng, nước mắt rơm rớm. Cậu khẽ thì thầm:

-Jaejoong-hyung…em có làm gì sai đâu, mà anh lại tát em?

Cái gì? Không phải nó. Chính, chính Kim Junsu là người…Jaejoong há miệng, nhưng lời nói chẳng thể thốt ra.

Kim Junsu mở toang cửa phòng, chạy ra ngoài, vừa chạy vừa khóc, miệng gọi “appa”.

Kim Jaejoong chỉ ngơ ngác một hồi, rồi định thần lại, vội chạy ra theo. Chẳng biết vì lý do gì mà nó hơi loạng choạng, va vào cạnh bàn. Chiếc khoác sượt qua cánh cửa, nhưng bản thân Jaejoong không thèm để ý. Trong lòng nó dâng trào lên nỗi tức giận tột cùng. Cậu ta lại làm thế lần nữa. Đúng là chẳng thể đánh giá thấp Kim Junsu.

Lúc ra đến bên ngoài, nó đã thấy Kim Seongbok đang an ủi Junsu. Ông ta nhìn Jaejoong, trong mắt dấy đầy lên nỗi căm thù:

-Thằng khốn! Mày có biết Junsu đã năn nỉ tao thế nào để mày đến dự sinh nhật nó, nó yêu thương mày đến thế, mà sao mày lại đối xử như vậy hả? Mày thối rữa hết rồi!!!! Lần này tao phải…_Gằm ghè, Kim Seongbok giơ tay lên, nhưng Junsu cản lại.

-Không! Appa! Không phải lỗi của anh ấy. Chỉ là, anh ấy vào phòng con, việc đó không có gì là sai cả. Nhưng con lại bảo anh ấy ra ngoài vì appa đang đợi, nên…anh ấy mới…là tại con, tại con…

Kim Jaejoong không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Nó đảo mắt, cười khẩy, miệng mặn đắng dù chả ăn cái gì. Không nói thêm lời nào, nó vác túi đồ mình lên, hùng hổ bước ra khỏi căn nhà, đóng sầm cánh cửa. Mỗi bước đi, tim nó đập bình bịch trong lồng ngực, tới mức tai trở nên ù, chẳng còn nghe được gì khác ngoài tiếng tim đập của chính mình. Trán đổ mồ hôi, người nóng bừng, cứ như phát sốt.

Tới lúc bắt xe buýt về nhà rồi, Jaejoong vẫn chẳng thấy đỡ hơn chút nào.

***

Junsu cầm cốc nước uống từng ngụm lớn. Nãy giờ khóc xong, khô họng quá. Kim Seongbok đã ra ngoài đi nhậu cùng đồng nghiệp. Junsu thở dài, ngẩng đầu, khẽ nhắm mắt lại. Cậu mệt mỏi quá. Chỉ muốn nhắm mắt ngủ, rồi không bao giờ tỉnh dậy cũng được. Hoặc giả có tỉnh dậy, thì giá lúc đó mọi chuyện đã kết thúc, rồi cậu và Yoochun sẽ bên nhau hạnh phúc mãi mãi. Thế nhưng vẫn còn việc cần làm. Dù mệt mỏi đến mấy, cậu vẫn phải tiếp tục.

Junsu rút di động trong túi quần ra, gọi Yoochun. Chỉ một lúc sau, đã có tiếng chuông cửa. Junsu như thấy lòng mình nhẹ hơn hẳn. Cậu mỉm cười bước ra.

Đón chào cậu là khuôn mặt lo lắng của Yoochun. Vì Junsu gọi bảo anh qua mau, Yoochun biết ngay rằng có chuyện. Thấy vẻ mặt lo lắng của anh, cậu lại thấy ấm áp. Đúng rồi, vì Yoochun yêu cậu, nên anh mới vội tới, mới vồn vã hỏi thăm xem chuyện gì đã xảy ra. Junsu khẽ ngả vào lòng bàn tay to ấm áp vuốt lên vết đỏ bên má đang mờ dần. Cậu thở dài khoan khoái. Yoochun đang ở bên cậu. Nắm tay dắt Yoochun vào nhà, Junsu pha một cốc cà phê nóng. Cậu biết Yoochun thích thật nhiều sữa, và pha cho anh đúng vị anh thích. Xong, hai người ngồi bên nhau, Junsu tựa đầu vào vai Yoochun.

-Nào, giờ thì nói cho anh biết có chuyện gì được chưa? Chẳng phải hôm nay em vừa tổ chức sinh nhật xong sao?

-Là appa em đấy.

Yoochun cứng người, dựng Junsu dậy rồi nhìn thẳng vào mắt cậu:

-Ý em là sao?

-Em mời Jaejoong-huyng đến. Mọi chuyện đang rất thuận lợi, nhưng rồi Jaejoong-huyng vào phòng em xem xét. Là anh em nên em cũng không thấy là có gì đáng ngại nên vào nói chuyện cùng anh ấy, nhưng appa bắt gặp. Appa mắng Jaejoong-huyng, nói rằng trừ phòng của anh ấy ra thì anh ấy không được chạm chân vào nơi nào khác hết. Rằng Jaejoong-huyng mau lấy hết đồ của mình rồi về đi. Em…em bênh Jaejoong-huyng. Appa giận quá, và…

-Và đã tát em?

Junsu khẽ gật đầu, cúi mặt xuống. Yoochun lẳng lặng ôm ghì cậu vào lòng. Một lúc sau, giọng Junsu nghẹn ngào nói tiếp:

-Em thương appa lắm. Nhưng mà, nhiều lúc em cũng rất sợ appa…đây đâu phải lần đầu appa nổi giận với em, anh biết mà…dù vậy, appa vẫn là appa của em…

Yoochun tự nhiên nổi giận.

-Sao em có thể sống với người như thế được chứ? Không được! Anh không thể chịu được nhìn em phải đau khổ thế này…anh phải làm thế nào đây, Junsu?

Junsu vươn tay, ôm chặt lấy Yoochun:

-Chỉ cần anh ở bên em, tin tưởng em, thế là được rồi.

-Anh sẽ tìm cách…nếu có cách nào để em không phải sống trong căn nhà đó nữa…

Junsu ngẩng đầu lên. Đôi mắt to tròn ươn ướt nước nhìn Yoochun. Cậu khẽ nói:

-Thật không? Nếu tìm ra cách nào đó…anh sẽ làm vì em chứ?

Yoochun cúi xuống, khẽ hôn người yêu của mình:

-Tất nhiên rồi.

……………

…..

………………

Jaejoong lục tung túi đồ, rồi lại lục qua lục lại túi áo khoác của mình, nhưng vẫn không thấy gì. Chiếc máy ghi âm chẳng tìm được ở đâu. Jaejoong tái mặt. Giờ nghĩ lại, khả năng lớn là nó đã làm rơi ở nhà Kim Seongbok, khi nó ra khỏi phòng Junsu. Làm cách nào đó, nó phải lấy lại chiếc máy ghi âm ấy. Nếu Junsu thấy được, cậu sẽ nghi ngờ. Hơn nữa, cái máy ghi âm đấy là nó mượn của Yunho, nếu làm mất thì…

Nhưng nó không thể quay lại đó trong tối nay được. Chỉ còn cách hy vọng là Junsu không thấy gì. Rồi chiều mai, khi Junsu đi học và Kim Seongbok đi làm, nó sẽ về lấy. Dù sao thì Jaejoong vẫn biết chỗ cất chìa khóa ở đâu.

Thở dài, chiều mai nó lại có hẹn với Yoochun nữa. Vì hôm trước gọi điện, hai đứa có bảo sau hôm sinh nhật Junsu sẽ gặp nhau. Jaejoong đã nghĩ đấy là cơ hội tốt để lật mặt Junsu, nhưng…

-Sao lúc đấy mình ngu thế nhở?!_Nó than thở, lấy hai tay vò đầu

Tự nằm rủa mình một lúc, Jaejoong thở dài. Giờ có tự trách bản thân thì cũng vậy thôi, chẳng khiến tình hình khác đi được. Không sao, chỉ cần nó đến lấy lại máy ghi âm trước khi mọi chuyện vỡ lở là được. Tự trấn an bản thân, Jaejoong tắm rửa vệ sinh, thay đồ rồi đi ngủ. Nó thậm chí chẳng quan tâm rằng Yunho đã đi công tác tự bao giờ.

Chiều hôm sau, Jaejoong nhìn đồng hồ kịch đến ba giờ, bắt đầu chuẩn bị tới nhà Junsu. Vì Kim Seongbok thường đều làm ca chiều vào ngày này trong tuần, còn Junsu thì học buổi chiều, nên nó chắc chắn giờ hai người kia đã ra khỏi nhà. Nó bới bới ít đất phía chậu cây, quả nhiên một lúc sau, chiếc chìa khóa nhà đã nằm trong tay. Mỉm cười, Jaejoong khẽ khàng mở cửa.

Dù có người ở nhà hay không thì vẫn phải cẩn trọng. Nó nhón chân, bước khẽ khàng cố không đụng vào một đồ vật gì, kẻo làm lộn xộn. Đến phòng Junsu phải đi qua phòng đọc sách. Jaejoong khẽ nghe có tiếng động phát ra. Nó giật mình, lẽ nào Junsu hôm nay không đi học? Cửa phòng hé mở, tim đập thình thịch, Jaejoong liếc mắt nhìn vào phòng sách.

Nó sựng lại.

Chiếc chìa khóa suýt chút nữa đánh rơi.

Nuốt ực, nó khẽ bước giật lùi ra khỏi căn phòng. Tới cửa, nó vội lao ra ngoài, khóa cửa lại rồi vứt chìa khóa vào chỗ cũ. Đầu nó nóng bừng bừng, nó không thể tin được chuyện mình vừa nhìn thấy.

Lấy tay vuốt ngực, Jaejoong hít một hơi sâu. Nó đi tới nấp sau bốt điện thoại gần đó, tay run run lôi di động ra rồi gọi.

-Yeobseo? Yoochun à? Ừ, có chuyện thế này…

Nó đứng nhấp nha nhấp nhổm không yên.

-Hôm qua đi ăn sinh nhật Junsu, tớ…hả, cậu nghe về vụ Kim Seongbok mắng tớ rồi à? Ờ, gì cũng được. Nghe này…_nuốt ực một cái, nó nói tiếp_…hôm qua tớ để quên đồ ở nhà, bây giờ lại đang trên đường đến chỗ hẹn của hai đứa mình rồi. Nhà cậu ngay cạnh nhà Junsu, mà giờ này thì hai người kia người đi học người đi làm cả rồi, cậu tiện chạy vào lấy hộ tớ được không? Junsu chỉ cậu chỗ cất chìa rồi đúng không?

Yoochun đồng ý tìm hộ, hỏi xem là vật gì.

-…ờ, ví, ví tiền của tớ. Quan trọng lắm ấy. Vào lấy hộ nha.

Rồi nó dập máy.

Một lúc sau, nó thấy Yoochun ra khỏi nhà, sang bên Junsu, lôi chìa khóa ra, và mở cửa đi vào.

Nếu nói đến giây phút khiến Yoochun sốc nhất trong cuộc đời, có lẽ phải kể đến giây phút anh bước chân vào căn nhà đó.

Anh biết cấu trúc căn nhà như lòng bàn tay, Junsu đã dẫn anh tới nhiều lần lúc Kim Seongbok đi làm ca đêm, nên việc tìm tới phòng đọc sách chẳng có gì khó. Anh tự tin bước đến, không để ý nhiều, rồi mở cửa ra.

Và ước mình chưa từng mở.

Cảm giác đầu tiên, là sững sờ. Mọi dây thần kinh như ngừng hoạt động.

Chỉ một phần nghìn giây sau đó, bộ não lại bắt đầu tìm cách phủ nhận những gì anh đáng chứng kiến.

Trước mặt anh, Kim Junsu, người anh yêu, đang dùng đôi tay đã từng ôm cổ anh để ôm cổ một người đàn ông khác, đang dùng cơ thể trần trụi đã từng nhiều lần áp sát vào anh để áp sát vào cái cơ thể phì nộn kia. Đôi môi đã từng nhiều lần gọi tên anh giữa những lần ân ái nay đang kêu tên kẻ khác.

-…appa…

Junsu ngửa cổ ra sau, và bắt gặp Yoochun.

Chỉ đến lúc này, khi ánh mắt Junsu chạm mắt anh, thì mọi thứ mới dường như vỡ tan. Ánh mắt ấy, nói cho anh biết mọi điều anh cần biết.

Cơ thể Junsu đông cứng lại. Yoochun không thể có ở đây. Yoochun….Yoochun…

Cậu đẩy phắt Kim Seongbok ra, cổ họng nghẹn lại, chỉ biết nhìn Yoochun cầu xin. Cậu lắc đầu liên tục, cả người run rẩy như sắp ngã.

-Không…không phải đâu, Yoochun à….không phải…

Nhưng Yoochun chẳng thể nghe gì nữa. Toàn thân anh đột nhiên run rẩy. Đầu ong ong, anh cảm giác mình sắp ngất. Yoochun sợ nếu bản thân đứng đó thêm một tích tắc nào, anh sẽ chết. Thực sự sẽ chết. Anh vội lao ra ngoài, bỏ mặc tất cả mọi thứ, bỏ mặc Junsu vẫn ở đó, nói với anh rằng không phải như vậy.

Tới lúc ra đến cổng, anh vẫn nghe thấy loáng thoáng tiếng Kim Seongbok tức giận hỏi Junsu sao anh lại ở đây, trong lúc Junsu vẫn gào khóc tên anh.

Jaejoong chăm chú quan sát Yoochun ra khỏi nhà. Nó nhích tới dần hơn nữa, muốn xem phản ứng của anh.

Ai ngờ, đôi giày màu đỏ của nó lộ ra. Yoochun thoáng thấy, quay phắt lại.

Nhìn thẳng vào nó.

Jaejoong không dám nói đến nửa câu, không gian dường như đông cứng. Suốt từ lúc quen nhau đến giờ, chưa bao giờ nó thấy Yoochun đáng sợ như thế. Nó đứng im như phỗng trong lúc Yoochun lao đến, túm cổ áo nó xách ngược lên. Trong đôi mắt Yoochun tràn đầy đau khổ, nhưng nổi lên trên ấy là sự tức giận, tức giận vì bị phản bội. Junsu, Jaejoong, cả hai người đều đã phản bội anh.

-Thỏa mãn rồi, đúng không?_Giọng nói Yoochun khàn đặc.

-Yoochun à…

-Cậu thỏa mãn rồi, đúng không? Thế nào, muốn tôi nhìn thấy cảnh đó, cậu muốn tôi thế nào hả? Muốn tôi về bên cậu à?

-Yoochun…

Yoochun túm cổ áo Jaejoong, đẩy mạnh nó ngã lăn xuống đất. Khuỷu tay và lưng nó đập xuống, đau điếng. Đến lúc này, Yoochun bắt đầu bùng nổ. Anh gào lên:

-Cậu đạt được mục đích của mình rồi đấy! Sao! Tôi đau khổ như cậu muốn rồi, thất bại như cậu muốn rồi đúng không?!

-Yoochun, bình tĩnh lại, người ta đang nhìn…

-KỆ MẸ NGƯỜI TA!!

Jaejoong ngậm chặt miệng. Thực ra Yoochun đã lôi nó tới chỗ vắng, và hiện giờ chẳng có ai xung quanh hết. Nó không biết nên mừng là không ai phát hiện ra, hay bực vì không có ai ngăn cản Yoochun nữa.

-Tôi CÓC quan tâm ai nhìn, ai biết! Người ta biết thì càng tốt! Bởi vì nghe đây, cậu, là đồ khốn nạn! KIM JAEJOONG LÀ ĐỒ KHỐN NẠN!

-Cậu không muốn nói thế, Yoochun, cậu không…

-Sao không? Chuyện đó chẳng quá rõ ràng sao? Cậu quá ích kỷ, Kim Jaejoong! Tôi đã phải chiều cậu hết mực rồi, cậu còn muốn cái khỉ gì nữa?! Sao cậu còn làm thế với tôi??!?!?!

Jaejoong lúc này lồm cồm bò dậy, đứng thẳng lên gào lại Yoochun:

-Tớ chỉ vì muốn tốt cho cậu thôi! Cậu thấy rồi đấy, cái người mà cậu suốt ngày yêu thương ấy, bộ mặt thật là như thế nào!

-À, vậy giờ cậu nói với tôi là cậu đã biết trước từ lâu rồi phải không, mối quan hệ của hai người đó. Và bây giờ mới nói với tôi?

-Không, tớ không…

-IM! Tôi không muốn nhìn mặt cậu nữa! Cả cậu! Cả cậu ta! Cả hai người! Tôi mong cả đời này sẽ không bao giờ trông thấy các cậu!

Yoochun gào thét xong, cả mặt anh đỏ bừng. Xoay ngoắt người đi, anh lao về nhà, đóng sầm cửa lại. Tới lúc ấy, anh mới gục xuống, và khóc.

Jaejoong cứ đứng đó, không nhúc nhích. Rồi như có công tắc được bật, nó giật mình, rồi chạy về phía nhà cũ của mình. Mở cửa, Jaejoong đã thấy điều gì không ổn. Mọi thứ, quá đỗi im lặng. Nó bước tới phòng đọc sách.

-Jaejoong-hyung!

Junsu ngước lên nhìn, nở nụ cười đẫm nước mắt:

-Jaejoong-hyung, Jaejoong-huyng…anh gọi Yoochun cho em, được không anh? Bảo anh ấy là không có chuyện gì đâu…rằng em rất yêu anh ấy…rằng, mọi việc, đều được giải quyết rồi…

Nhưng Jaejoong không để ý tới cậu.

Nó nhìn xuống, nơi tay Junsu đang cầm con dao gọt táo vẫn còn nhỏ giọt. Kim Seongbok, vẫn trần truồng, nằm ngay cạnh, trên bụng một vết đâm đỏ lòm, máu không ngừng chảy.

Mùi máu tanh nồng nặc.

Jaejoong không chịu được nữa. Nó khuỵu ngay xuống thùng rác cạnh đó, nôn thốc nôn tháo.

===

 

Comments
4 Responses to “[Fanfic] Phản diện_20”
  1. minnie.love says:

    đợi mỏi mòn bây giờ mới có chap mới vui quá ak.Trước đây mình toàn đọc chùa bây giờ mới com cho au.sory au nhiều nha.Đọc fic này tớ rút ra 1 nhận xét rằng cả Su và Jae đều đáng thương cả khi có 1 thằng cha khốn nạn như thế .Mong rằng Chun và Yun sẽ mang lại hạnh phúc cho họ .Thương các tình yêu quá ha.Chốt lại sướng nhất vẫn là pé Min thân yêu
    Tại ko biết au tuổi tác ra sao .thành ra có j ko phải trong cách xưng hô thì mong au lượng thứ cho nha.
    P/s .Nhanh ra chap mới nha au.đừng treo fic như trước buồn cho readers lắm .bye au nha

  2. giang says:

    theo tôi thì trong truyện, hầu như cả năm chàng đều khổ cả. chỉ riêng yoochun thì ko biết gia đình, hoàn cảnh ra sao thôi. lí do gì khiến junsu làm vậy nhỉ? và junsu tìm kiếm cái gì trong phòng jaejoong? tò mò quá

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: