[Fanfic] Phản diện_19

Các bạn đợi lâu hem?

Hem hả? Ừ ngoan.

CHAP 18

 

Hôm nay trời quang mây tạnh, thời tiết rất phù hợp cho việc dạo chơi.

Yunho hỏi Jaejoong thích đi chỗ nào. Ngập ngừng một hồi, Jaejoong quyết định là nó muốn đến…sở thú. Yunho ngạc nhiên, nơi nó muốn đi nhất không phải nơi nào khác, mà lại là sở thù? Dù vậy, nhưng hắn cũng không lộ ra, chỉ cười gật đầu đồng ý. Hắn đâu biết, trước đây Jaejoong mới được đến chơi vườn thú duy nhất một lần, hồi còn bé, khi gia đình nó vẫn còn hạnh phúc. Khi ấy, mẹ nó vẫn còn dịu dàng và không chăm chăm giết nó. Khi đó, bố nó còn hay mua cho nó đồ chơi.

Khi đó, còn chưa có Kim Junsu.

Yunho không phiền hà gì, dẫn Jaejoong tới hẳn sở thú lớn của thành phố. Nó cười rõ tươi, đi hết chuồng thú này đến chuồng thú khác. Mấy con khỉ leo từ cành này qua cành nọ, mấy con voi đi lừ lừ trong chuồng, cái vòi to đùng đảo qua đảo lại. Hổ thì nằm ườn ra đó, lười nhác nhìn Jaejoong, chẳng thèm động đậy trừ cái đuôi ngoáy ngoáy. Hươu cao cổ nhai lá hững hờ, còn tê giác thì đầm mình trong nước.

Khác hẳn với một Jaejoong thường ngày, nó không cố tạo nên vỏ bọc bên ngoài để tỏ ra mình mạnh mẽ nữa, hay chẳng lúc nào cũng nghĩ đến việc học tập và kinh doanh nữa. Yunho dở khóc dở cười theo chân một Jaejoong lăng quăng hết chỗ này đến chỗ nọ. Nó cứ vô tư mua nào là chong chóng, mũ áo, kẹo mút…rồi lại thản nhiên vứt hết cho Yunho cầm. Hắn chẳng phàn nàn, chỉ khẽ thở dài bất lực. Jaejoong cũng có lúc trẻ con đến vậy hay sao?

Nhưng có lẽ, đôi khi trẻ con được vậy lại cũng tốt. Yunho ngồi xuống băng ghế nghỉ, nhìn Jaejoong đứng rướn người thò cổ vào coi chuồng cá sấu. Hắn nhắm mắt lại, suy nghĩ mông lung. Không phải lo nghĩ nhiều, chỉ thoải mái mà hưởng thụ. Ước gì hắn cũng được như thế. Yunho không biết liệu hắn có nhớ được lúc nào đó ở tuổi thơ mình được hồn nhiên như vậy hay không.

Lúc hắn mở mắt ra, Jaejoong quay đầu lại, cười với hắn. Không hiểu sao lúc ấy hắn thấy Jaejoong ở một nơi nào đó rất xa. Nó đứng ngoài ánh nắng, còn hắn ẩn trong bóng râm dưới tán cây già. Muốn đưa tay lên vẫy nó lại gần, nhưng lại không nỡ. Thay vào đó, Yunho chỉ cười đáp lại. Jaejoong chạy tới ngồi nghỉ cạnh hắn. Là Jaejoong tự nguyện, hắn cứ nhắc đi nhắc lại trong đầu mình, như thể cố bao biện cho bản thân, nhưng bao biện cái gì hắn cũng không rõ nữa, chứ không phải do hắn níu kéo nó. Lục trong túi, hắn đưa Jaejoong chai nước. Mắt nó sáng ra, cảm ơn rồi cầm tu ừng ực.

Chẳng cần nói lời nào, cứ ngồi cạnh nhau thế, cả hai im lặng tận hưởng bầu không khí trong lành, lòng chợt thấy nhẹ nhàng hơn.

Có cơn gió thổi qua. Jaejoong hít sâu, một mùi hương thoảng trong không khí. Mất một lúc, nó mới giật mình nhận ra, đó là mùi của Yunho. Bỗng nhiên nó lại nhớ đến nụ hôn trước đây của mình với hắn. Ah…suy nghĩ của nó đột ngột trở nên rối như tơ vò. Phải, cả hai đã quyết định quên đi nụ hôn ấy rồi, nhưng mà…sao lúc đấy nó lại chấp nhận cho qua dễ dàng như thế? Vì lúc đó nó còn níu kéo Yoochun? Hay là…nó sợ, sợ phải đối mặt…

Aish…nó lấy một tay vò đầu.

Jaejoong không biết nữa. Tình yêu cho Yoochun của nó vốn chẳng phải tình cảm thoáng qua. Từ khi chấp nhận vứt bỏ, nó cũng thấy nhẹ lòng hơn thật đấy, nhưng trong tim bỗng dưng có một khoảng trống lớn vô cùng. Là hụt hẫng chăng? Như mất đi thứ gì đó thật quan trọng. Dù cam chịu, dù chấp nhận, nhưng nó vẫn đau, vẫn tiếc nuối. Gần giống như tưởng rằng xuân sẽ chẳng bao giờ qua, nhưng rồi đông cũng đến. Đêm thâu không có gì ủ ấm, chỉ biết ngồi co ro một mình. Vừa lạnh, lại cô đơn. Bầu trời đêm băng giá qua ô cửa sổ khi ấy chẳng khác nào cái hố sâu hoắm rút hết hạnh phúc và niềm vui, đến mức cảm thấy ngạt thở. Với Yoochun cũng vậy. Anh đã luôn ở bên nó suốt mấy năm nay, đã có lúc Jaejoong nghĩ rằng hai đứa sẽ chẳng bao giờ tách rời. Nó khẽ bật cười. Đúng là ảo tưởng.

Phải rồi, ảo tưởng vì nó yêu Yoochun…Không! Là đã từng yêu…Đã từng có lúc mong mỏi được ở bên, đã từng có lúc muốn hôn lên đôi môi ấy…

Jaejoong giật mình. Liệu Yunho có thích nó không, nên mới hôn nó? Lời giải thích của hắn, không thỏa đáng. Sao lại thế? Sao lúc ấy lại không tiến tới? Hay vì thời điểm không phù hợp? Hay tại sao…Có quá nhiều câu hỏi, mà chẳng có câu nào nó biết trả lời.

Jaejoong ngước nhìn Yunho. Người nó đang trông thấy đây, là một người đàn ông thành đạt. Nam tính, đẹp trai, lại ở một vị trí thật cao, thật xa. Người mà khi nhìn vào, người ta sẽ quan niệm rằng, xứng đáng đứng cạnh hắn, sánh bước bên hắn phải là một người vợ xinh đẹp và giỏi giang, thuộc cùng tầng lớp với Yunho. Seol Eun…đúng là ứng cử viên sáng giá. Nghĩ đến đó, bỗng Jaejoong thấy hơi khác lạ, nó không biết đó là gì, nó chỉ biết tim mình như chùng xuống, ngồi trong vườn thú chơi cũng chẳng còn hấp dẫn như lúc ban đầu. Yunho đã ly dị rồi, nhưng hai người còn quan hệ gì khác mà Seol Eun cứ suốt ngày tìm gặp Yunho, rốt cuộc là thế nào…

Nó lại muốn đập đầu mình xuống băng ghế cho rồi. Bởi vì, chính bản thân nó cũng chẳng biết gì về Yunho cả.

Yunho, là một ẩn số. Cứ lúc nào nó nghĩ mình nắm bắt được chút gì đó, thì chúng lại như làn khói mà tan đi mất. Hắn là người như thế nào? Hắn có suy nghĩ gì? Đằng sau khuôn mặt luôn bình tĩnh ấy, có khi nào hắn khóc không? Những câu hắn nói, những việc hắn làm…Nó không biết, nó chẳng biết.

Yunho rất khác với tất cả những người nó đã từng gặp, và có lẽ cũng vẫn rất khác với những con người nó sẽ gặp sau này. Khác lạ và bí ẩn.

Nó cứ nhìn hắn mãi mà không để ý rằng Yunho đã quay sang nhìn lại nó tự bao giờ. Đôi mắt hắn trông mới thật ấm áp và dịu dàng làm sao. Ánh nắng chiếu qua tán lá trên đầu, hắt bóng vào khuôn mặt hắn, khiên cho những đường nét càng trở nên sắc hơn, sinh động vô cùng. Sống mũi thẳng, làn da rám nắng đầy nam tính. Giờ Jaejoong mới để ý, Yunho có nốt ruồi bên mắt, khiến khuôn mặt điển trai lại thêm nét duyên lạ kỳ. Và đôi môi…

Tim nó không phải vừa hẫng một nhịp.

Không phải, đúng không?

……..

….

…………….

……….

Tối hôm đó, Yunho ra ngoài làm việc, chỉ có Changmin cùng Jaejoong ăn cơm ở nhà. Hai người nói chuyện rôm rả. Changmin kể cho Jaejoong nghe hôm nay nó đi chơi với bạn bè thế nào. Nó cũng hăm hở kể chuyện đi chơi với Yunho. Changmin trợn mắt hỏi:

-Anh ấy chạy theo được cơ á? Mới ra viện mà khỏe được thế cũng tốt.

Jaejoong như chỉ đợi đến câu đó, lập tức hỏi:

-À đúng rồi, ở bệnh viện ấy, tên giả của Yunho là Cheonghwan phải không?

Changmin gật đầu.

-Ừ, anh cứ thắc mắc mãi, tên đấy em lấy ở đâu thế? Tự nghĩ ra à? Không biết tên có ý nghĩa đặc biệt nào không nữa, như kiểu mật vụ ấy.

Changmin ngớ ra, ngạc nhiên trước câu hỏi của nó. Sau đó, thằng bé bật cười.

-Thật là! Có mỗi cái tên mà cũng tò mò!

Thằng nhóc cắn một miếng thịt to, vừa nhai vừa tỏ vẻ ngẫm nghĩ rồi nói tiếp:

-Thật ra thì, em cũng không biết rõ lắm. Người đề xuất ra cái vụ tên giả là Yunho-hyung mà, anh ấy bảo thế thì an toàn hơn. Đúng là lo xa. Việc tìm tên các thứ anh ấy cũng làm hết. Thế nên em không biết gì đâu.

Jaejoong im lặng, không nói gì.

Khuôn mặt thản nhiên của Yunho khi ấy, và khuôn mặt tươi cười của Changmin lúc này…

Quả nhiên…

Shim Cheonghwan, rốt cục thì, anh cũng chính là Jung Yunho đúng không?

***

Lúc về phòng mình, Jaejoong đã suy nghĩ rất nhiều. Nó không ngốc. Nó biết rằng có bí mật gì đó, mà cả Changmin và Yunho đều đang che giấu. Tại sao Yunho lại là Cheonghwan? Có chuyện gì đã xảy ra? Nó quả thực thấy tò mò vô cùng. Nhưng Jaejoong cũng biết, với vị trí của nó hiện giờ, việc bắt hai người ấy nói ra là hoang tưởng, và bản thân cũng không đủ năng lực để tìm hiểu rõ chuyện này.

Nếu muốn được Yunho tiết lộ cho nó biết nhiều hơn, thì phải làm cho hắn tin tưởng mình. Hắn còn giấu nó bao nhiêu điều nữa?

Nếu…

Nó là người yêu của Yunho…

Vừa nghĩ đến đó, Jaejoong tự tát tát vào má mình, đúng là nghĩ vẩn vơ mà. Dù Yunho có bí mật gì thì đâu liên quan đến nó chứ.

Việc nó cần nghĩ hiện giờ là làm sao vượt qua được vòng thi kìa.

Và cả việc làm sao lật tẩy bộ mặt thật của Kim Junsu nữa.

Jaejoong nằm phịch xuống giường, lấy bàn tay che mặt rồi rên rỉ.

Trời ạ!

Nó đến phát chết mất thôi!

Vừa lúc ấy, điện thoại đổ chuông kêu. Jaejoong với lấy chiếc di động cũ (chiếc mới chỉ lưu mình sô Yunho) rồi trả lời.

-Yeobseo?

-Jaejoong à, là Yoochun đây.

Nó bật ngồi thẳng dậy ngay ngắn trên giường:

-Ừm, có chuyện gì vậy?

-Cậu biết sinh nhật Junsu, đúng không? Em ấy mời cậu đến tham dự. Mình biết cậu không thích đến, nhưng mà…Jaejoong! Biết đâu tất cả chỉ là hiểu lầm? Biết đâu lần này đến mọi chuyện sẽ được giải quyết thì sao? Cậu có thể vì tớ mà cho Junsu một cơ hội được không?

Yoochun nín thở chờ đợi…đầu dây vẫn im lặng. Anh lo lắng, nếu Jaejoong không đồng ý thì sao?

Cuối cùng, Jaejoong lên tiếng, phá tan bầu không khí căng thẳng:

-…được rồi. Tớ sẽ đến. Dù vậy, tớ không nói chắc được điều gì đâu.

Cả hai nói chuyện thêm một lúc nữa. Tới lúc cúp máy rồi, Jaejoong vẫn có thể thấy Yoochun đang rất hứng khởi.

Nó lại lăn ra giường. Một luồng cảm xúc trào lên trong người nó, râm ran suốt cả cơ thể. Vậy là, cơ hội để dồn Junsu vào chân tường cũng đến.

Nó phải suy nghĩ, nó cần tính toán thật kỹ càng. Không thể để lỡ cơ hội này được. Đã chín năm rồi kể từ khi Junsu bước vào cuộc đời nó. Nó sẽ không để Kim Junsu thoát khỏi mình dễ dàng đâu.

***

Việc Junsu làm không sai. Không, chẳng hề sai.

Cậu đứng dưới vòi hoa sen, lấy sữa tắm đổ lên miếng bọt biển. Nước chảy trên làn da trắng, mơn trớn từng đường cong. Junsu tắt nước, chà miếng bọt biển lên người tẩy rửa. Da cậu vì thế mà xuất hiện thêm những vết hồng. Khuôn mặt cậu ửng lên do hơi nước, chiếc lưỡi xinh khẽ liếm đôi môi đã hơi sưng.

Những gì cậu làm là hoàn toàn đúng đắn. Bất cứ ai nhìn vào cũng đều thấy thế thôi.

Yoochun không cần phải biết. Chuyện anh không biết sẽ không làm anh buồn.

-Em làm thế là vì anh mà…

Junsu tự thầm thì. Mơ ước thì có gì sai chứ?

Cậu chỉ muốn được hạnh phúc cùng Yoochun, mãi mãi.

Thế nên, vĩnh biệt nhé, những điều đã khiến Junsu đau khổ. Cậu sẽ không ngồi yên nữa đâu.

Việc các bạn cần làm sau khi đọc xong:

1, Commen

2, Nhấn nút Like

3, Rate

Nói thế chứ, mình đâu có bắt ép đâu, không com hay like cũng được, nhưng dành vài tích tắc để rate hộ mình cái nhé, 😀

Comments
5 Responses to “[Fanfic] Phản diện_19”
  1. hoatuyet says:

    cảm ơn ss!
    Ngày lành!
    \~,~/

  2. minmin says:

    ve co ban fic hay
    cau xay dung duoc nhan vat jae rat ca tjnh va cau lam to ghet susu that su
    susu cu ngu ngu kjeu gj ay
    xjn loi ko phaj xuc fam cac a
    t chi noi suy nghj cua to thoi
    ma toc do hoi cham.

  3. rim says:

    ôi ma’ ơi,đừng nói jun su giet ng` nha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: