[Fanfic] Phản diện_18

CHAP 18

Yoochun nhìn đồng hồ, nhấp nhổm chờ đợi. Đã tới giờ mà chưa thấy Jaejoong tới.

Một lát sau, Yoochun nhận ra hình ảnh Jaejoong hớt hải chạy đến. Nó chắc đã đi bằng xe buýt. Jaejoong thấy Yoochun ngồi đó, bèn tới ngồi xuống ghế đối diện.

Quán cà phê cũ là một nơi khá yên tĩnh, các bàn được ngăn cách với nhau bằng những tấm rèm mỏng. Không giúp ích gì lắm cho việc cách âm, nhưng vẫn giúp người ta có cảm giác riêng tư hơn. Tiếng nhạc cổ điển khe khẽ phát ra từ loa, khiến cho quán thêm phần cổ kính. Khách hàng trong quán, như bị ảnh hưởng bởi không khí ấy, mà những cuộc nói chuyện của họ cũng đều khẽ và thì thầm. Có lẽ vì thế mà người ta hay gọi nó là quán cà phê cũ, dù nó có tên tuổi đàng hoàng.

Jaejoong gọi một cốc nước chanh. Yoochun nhìn nó, chờ đợi. Vì Jaejoong là người hẹn mặt nên nó sẽ là người bắt đầu câu chuyện trước. Và quả thực thì, Yoochun cũng không chắc lắm lý do mà nó hẹn anh ra hôm nay.

-Ừm…lâu không gặp…_Jaejoong nói sau khi hút một hơi dài nước chanh.

-Ừ. Ờm…cậu vẫn khỏe chứ hả?

Jaejoong nhún vai. Không khí quá sức gượng gạo. Tự nhiên nó chẳng biết nói gì nữa hết.

-Ừm…

Yoochun im lặng.

-Yoochun à…xin lỗi nhé…

Yoochun hơi mở lớn mắt. Đó hoàn toàn không phải là điều anh trông đợi từ Jaejoong. Rốt cục, ý nó là gì đây?

-…sự thực là, tớ đã suy nghĩ rất nhiều…và nhận ra…Yoochun!_Nó đột ngột với tay nắm chặt bàn tay Yoochun, khiến anh giật mình.

-…Tớ không nên tức giận với cậu như vậy. Tớ với cậu là bạn, và việc cậu hẹn hò với ai cũng chẳng liên quan gì đến chuyện phản bội tớ cả, bởi mối quan hệ giữa tớ với cậu…cho dù…_Jaejoong bặm môi_…cho dù đó có là Kim Junsu đi chăng nữa.

-Nhưng mà…_Yoochun đáp_…chẳng phải cậu đã luôn nói với tớ rằng cậu ghét Junsu hay sao? Vì vậy việc cậu tức giận và thất vọng là điều dễ hiểu…

Jaejoong lắc đầu:

-Tình cảm của tớ là chuyện của tớ, còn tình cảm của cậu do cậu tự quyết định. Tớ không có quyền ngăn cấm. Đã bao lâu tớ cứ níu kéo lại tình cảm dành cho cậu, nhưng giờ, tớ nghĩ có lẽ…mình nên, từ bỏ tình cảm đó…

Jaejoong biết, Yoochun hiện đang ngạc nhiên vô cùng. Cũng đúng thôi, bởi bình thường thì nó sẽ chẳng bao giờ bỏ Yoochun cả, có khi còn chờ thời cơ cướp lại anh ấy cũng nên. Nhưng bây giờ thì không. Bởi nếu vướng bận Yoochun, Jaejoong sẽ không bước tiếp được.

-Yoochun à…chúng mình lại làm bạn nhé.

***

Yunho đi làm về, thảy cặp xuống ghế.

-Cậu ta bảo đi gặp Park Yoochun?

Changmin gật đầu xác nhận. Yunho ngồi xuống ghế, tay nới nới cà vạt ở cổ, cười một nụ cười mơ hồ.

-Hmm.

Changmin lập tức chú ý đến anh đó. Thằng nhóc ngồi thằng lưng dậy, tra luôn:

-Anh, anh biết chuyện gì sao? Anh biết Jaejoong-hyung nói gì với Yoochun sao? Không phải cậu ta định bỏ về với Park Yoochun đấy chứ?

-Không hẳn là biết…chỉ là…đoán…_Yunho liếc sang bên thấy Changmin đang vô cùng háo hức lắng nghe, mắt mở to ra y như khi thấy thức ăn vậy. Hắn thở dài.

-Thế này nhé, ừm…anh sẽ chỉ nói một ít thôi, em tự hiểu đi…

Changmin gật gật đầu nóng ruột.

-Jaejoong…cậu ta yêu Park Yoochun. Nhưng đó không phải là người cậu ta yêu nhất._Yunho quay qua nhìn thẳng mặt em mình_…Người Jaejoong yêu nhất…là chính bản thân cậu ấy. Nói cách khác, với Jaejoong, lợi ích của bản thân phải được đặt lên hàng đầu. Em hiểu rồi chứ?

Chưa hiểu lắm, Changmin rủa thầm, nhưng thằng nhóc cũng không dám hỏi thêm. Yunho nói bằng đó tức là chỉ có bằng đó, và dù có không hoàn toàn hiểu hết ý của anh mình, Changmin cũng lờ mờ đoán ra Jaejoong gặp Yoochun để làm gì.

***

-Làm…làm bạn? Thật không?

Jaejoong gật đầu. Nó uống vội ngụm nước để che đi cái gì tắc nghẹn trong cổ họng. Nhưng Jaejoong không để lộ cảm xúc của mình như xưa nữa. Đây không phải là lúc để tự thương mình. Đây là lúc để hàn gắn mọi thứ, cũng như tiến tới tương lai. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là nó sẽ loại bỏ Yoochun hoàn toàn khỏi cuộc sống của mình.

Yoochun à, yên tâm đi…dù sau này tớ có không phải là người ở bên cạnh cậu đi chăng nữa, thì người đó cũng sẽ không là Kim Junsu đâu…

Jaejoong lại cười với Yoochun. Anh tỏ ra phấn khởi, hai người lại như ngày xưa, nói chuyện với nhau đủ thứ từ trên trời xuống đất.

……..

……

………

.

……………

……………..

-Junsu! Junsu! Anh có chuyện sẽ khiến em vui này!

-Chuyện gì ạ?

Junsu từ trong chạy ra, tươi cười hỏi.

-Jaejoong và anh…hai đứa đã làm lành rồi!

Yoochun cúi xuống cởi giày, nói tiếp mà không để ý Junsu đã sững lại:

-Cậu ấy bảo nối lại mối quan hệ bạn bè, rằng thì chuyện anh hẹn hò với ai không liên quan tới cậu ấy. Sau đó thì bọn anh…

Junsu im lặng nhìn Yoochun vui vẻ kể. Ánh mắt cứ dán vào anh mãi. Tới lúc Yoochun ngẩng lên nhìn, anh tỏ ra lo lắng hỏi cậu có sao không mà ngớ ra thế. Hai tay anh ôm lấy vai Junsu, cố tìm xem có điểm nào không ổn, liệu có phải cậu bị ốm hay không.

-Em ổn chứ? Anh có nói gì sai sao?

-Ơ, không, không…chỉ là…hơi bất ngờ._Cậu nuốt ực một cái, rồi khẽ hỏi lại_…anh chắc chắn là Jaejoong-hyung muốn vậy chứ?

-Tất nhiên.

-Em hiểu rồi…

Junsu nở nụ cười rõ tươi:

-Vui quá. Vậy là chúng ta có thể hàn gắn lại rồi.

Yoochun thở dài, tay vuốt má Junsu:

-Em vẫn rất yêu quý Jaejoong đúng không…

-Vâng! Thôi, vào nhà đi anh.

Junsu kéo Yoochun vào phía trong phòng khách. Yoochun không phải là người ngăn nắp, nhưng cũng chẳng phải người bừa bộn, chỉ là có những lúc dùng đồ dùng rồi không chịu cất vào chỗ cũ mà vứt cạnh đấy luôn. Hàng ngày, cứ vừa lúc bố cậu đi làm thì cậu cũng chuẩn bị sang nhà Yoochun luôn. Hôm nay là Chủ Nhật, là ngày bố cậu đi gặp bạn bè, nên thực ra cũng không khác lắm. Junsu đã thuộc thời khóa biểu của bố như lòng bàn tay, nên cậu mới có cơ hội gặp Yoochun. Để anh ngồi trên chiếc ghế sofa màu kem trong phòng khách, Junsu vào bếp nấu bữa trưa. Được một lúc, giọng Yoochun ở ngoài vọng vào:

-Này, tuần sau…là sinh nhật của em nhỉ?

Junsu dừng tay, đúng là như vậy thật. Yoochun luôn luôn nhớ. Cậu mỉm cười, rồi trả lời:

-Vâng.

Junsu có vẻ suy nghĩ lung lắm. Con dao trên tay vẫn chưa hạ xuống. Cậu quay đầu ra, thốt lên:

-À đúng rồi…

-Hmm?

-Anh…có thể mời Jaejoong-hyung đến không?

Yoochun nhổm dậy, đi vào trong bếp:

-Jaejoong?

-Vâng. Trưa hôm đó em sẽ để dành cho anh, nhưng appa em có lẽ sẽ muốn một buổi liên hoan lúc chiều tối. Anh nghĩ có thể mời Jaejoong-hyung tới lúc đó được không?

Yoochun thở dài:

-Anh…không biết. Nói thật là, tuy Jaejoong đã đồng ý làm hòa với anh nhưng…

-…và cả em nữa. Em rất, rất muốn làm hòa với anh ấy. Giúp em đi mà, nha…

-Nhưng nếu xảy ra chuyện gì thì…cả bố em nữa…

Junsu cúi đầu xuống, suy ngẫm:

-Không sao đâu. Không thể tệ bằng lúc Jaejoong-hyung bỏ đi, phải không? Em…chỉ muốn cố gắng một lần thôi mà…nếu có chuyện gì xảy ra thì…_cậu ngẩng lên nhìn Yoochun_…thì vẫn có anh an ủi em đúng không?

Yoochun mỉm cười, Junsu quá ngọt ngào. Anh khẽ gật đầu đồng ý.

 

 

 

 

 

Nói với Yoochun là một chuyện, nhưng nói với Kim Seongbok lại là chuyện khác. Nhưng cuối cùng, Junsu cũng thuyết phục được bố mình cho phép Jaejoong trở về dự sinh nhật. Cậu mỉm cười, bảo Seongbok:

-Anh ấy sẽ không làm gì cả đâu. Mà cho dù có đi chăng nữa, thì appa cũng sẽ là người luôn ở bên và bảo vệ con đúng không?

Seongbok nghiến răng, nhưng cũng chiều theo.

 

 

 

Jaejoong-hyung à, Junsu nghĩ khi nằm trên chiếc giường màu vàng giản đơn, em sẽ chỉ làm phiền anh lần này nữa thôi…rồi sau đó, anh có thể tự do.

 

Vì bát cháo anh đã nấu cho em khi em ốm…

 

Nên em sẽ buông tha anh.

………….

…..

……..

..

…………

Thứ hai.

Jaejoong không đi học.

Những người học ở trường mà tham gia dự thi thì sẽ được nghỉ ba ngày trước và sau mỗi lần thi, nên giờ Jaejoong đang chán nản vô cùng. Hôm qua, từ lúc đi gặp Yoochun về, tự nhiên Jaejoong ít nói hẳn. Changmin sấn tới hỏi thăm, còn Yunho chỉ nhìn mà không nói câu nào. Trước những câu hỏi dồn dập của Changmin, nó chỉ nhún vai chép miệng rồi bảo “Chả có gì!”.

Thực sự thì, Jaejoong thấy nhẹ nhõm đi hẳn, nhưng không hiểu sao vẫn thật buồn. Đây là cảm giác khi quyết định từ bỏ tình cảm của mình hay sao? Nó thở dài. Giờ đã sáng muộn rồi, nó cũng thức rồi, nhưng không buồn dậy mà cứ nằm ườn trên giường. Jaejoong biết mình phải dậy mau thôi, không thì Yunho với Changmin sao có đồ ăn sáng, nhưng cả điều đấy cũng chẳng khiến nổi nó động đậy một tí nào.   

Có tiếng gõ cửa, rồi Yunho vào phòng. Tới lúc này Jaejoong mới lật đật ngồi dậy. Yunho tiến tới ngồi xuống bên giường, hỏi:

-Sao? Cậu mệt à?

Jaejoong lắc đầu.

-Nào, đứng dậy, đánh răng rửa mặt, rồi mình đi.

Jaejoong ngơ ngác nhìn Yunho. Nó mở miệng hỏi, giọng khô khốc:

-Đi đâu?

-Đi ăn sáng, rồi đi chơi loăng quăng. Hôm nay tôi chiều cậu hết luôn._Yunho trả lời. Hắn biết Jaejoong đang buồn vì chuyện của Yoochun, nên muốn làm nó vui trở lại.

-Changmin?

-Nó có hẹn với bạn, đi sớm rồi. Nào, dậy, đừng ì ạch ra đó nữa!

Vừa nói, Yunho vừa cầm tay Jaejoong kéo lên. Nó để mặc cho Yunho kéo, tới lúc gần lăn khỏi giường rồi mới chịu nhấc chân. Rồi lại để cho Yunho lôi mình vào phòng tắm. Yunho thở dài, cầm bàn chải nó lên, quết kem đánh răng vào. Nhưng chẳng lẽ lại phải xuống nước đến mức đánh hộ nó? Hắn dúi dúi cái bàn chải vào tay Jaejoong, người cầm lấy một cách chán nản.

Đến lúc đánh răng rửa mặt xong, Jaejoong cũng có tươi lên một chút. Nó đồng ý đi ăn sáng rồi đi chơi với Yunho.

—-

Chap sau: Jaejoong đi chơi với  Yunho. Junsu không đơn giản như nhiều người nghĩ. Chuyện gì sẽ xảy ra?

Comments
6 Responses to “[Fanfic] Phản diện_18”
  1. hoatuyet says:

    tem!
    Há há.em cứ tưởng phải chờ ss lâu lâu chứ.Thích thế*hi hi hi, ha ha ha*.
    Cảm ơn ss!
    Vừa học xong, lượn qua nhà ss xem có gì hay không? Tưởng không,thế mà lại có chứ , vui sướng không nói thành lời *cười to* .
    Em là em biết ngay bạn su không hề đơn giản mà lại.Kiểu nhân vật “hoàn hảo” như thế có mà cướp ra.Nói chung em không thích.Phải âm hiểm một tẹo thì fic mới lôi cuốn chứ.he he.
    Để xem mọi chuyện tiếp diễn như thế nào!
    P/S: cái câu cuối của ss sao mà đậm chất quảng cáo thế chớ!

    • bellesune says:

      Hức.
      Cám ơn em.
      Em có biết là em rất may mắn khi kịp comment không hả? Vì hôm nay là ngày cuối cùng ss ở đây, là ngày cuối trước khi nghỉ dài hạn có thể trả lời lại cho những người comment được, T^T.
      “Kiểu nhân vật hoàn hảo như thế có mà cướp ra.” ôi buồn cười thế, =))
      Nhưng mà nhiều bạn vẫn nghĩ là Junsu ngây thơ trong sáng, chỉ là hơi ngu một chút em ạ, nói chung là mỗi người có cách nhìn khác nhau thì càng hay chớ sao, :D.
      Fic sắp tới đoạn cao trào đợt 1 rồi, cơ mà mọi người phải đợi dài cổ rồi, XD.
      Lực bất tòng tâm thôi, :(.
      Em cười hi hi ha ha thế có đứa tưởng gọi tên nó đấy, =))

  2. hoatuyet says:

    Lại “hi hi hi,ha ha ha”… mình thật là may mắn !
    Em sẽ đợi ss, ss cứ chuyên tâm mà học hành,lo toan cuộc sống. Có rảnh rang thì nghỉ ngơi, nghỉ ngơi chán thì đi chơi, đi chơi chán thì … ngồi viết fic cho em đọc.Thế là em vui lắm rùi.Lại “hi hi hi, ha ha ha” !!!
    Chúc ss gặp nhiều bạn tốt nhé!

  3. Rome Mo says:

    moe XD Tại cái fic của ss mà em ngày càng ghét Su !@#$%^&*()

  4. bạn có thể cho mình post fic này sang bên CGWonderland (dưới ID seikyuu) được không? Mình hứa sẽ ghi credit đầy đủ, dẫn link về cho bạn kiểm tra. Mong bạn sớm trả lời mình.
    Chúc bạn tuần mới vui vẻ. Xin lỗi đã làm phiền nhé
    Kamsa~

    • bellesune says:

      Phiền bạn đọc những gì mình viết trong topic “Phản diện” nhé, ^^, trên cái menu ấy.
      Cám ơn và cũng xin lỗi bạn nhiều.
      Chúc bạn cuối tuần vui vẻ, :D.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: