[Fanfic] Phản diện_17

Các bạn tiếp tục ủng hộ mình nhớ, nhớ nhớ.

Com thật nhiều vào nghe chưa.

Lại lên cơn THÈM rồi.

CHAP 17

Jaejoong ngóng đầu ra cửa sổ, chép miệng.

Nếu đây là trong phim Hàn Quốc, thế nào cũng có cảnh day dứt, không biết nên bỏ cuộc hẹn nào và giữ cuộc hẹn nào, rồi thì hàng đống drama xảy ra. Nhưng vì đây là thực tế, và nó là Kim Jaejoong, nên nó biết cái nào cần ưu tiên trước, cái nào không.

Thế là nó nhắn tin cho Yoochun, bảo chuyển giờ hẹn sang sáng Chủ Nhật. Quá đơn giản.

Thôi thôi, học thôi. Jaejoong tự nhủ, rồi lôi sách ra đọc bài.

***

Yoochun nhận được tin nhắn, thở dài chấp nhận. Dù sao thì cũng biết làm gì hơn? Có tiếng mở cửa, và Yoochun biết đó là Junsu, dù sao thì anh cũng đã đưa cho cậu một chiếc chìa khóa sơ cua của nhà mình. Cậu nhìn thấy anh, mỉm cười, rồi lao vào vòng tay của Yoochun.

Anh xoa đầu Junsu, nhận thấy hơi thở cậu có chút nặng nề.

-Sao thế? Em mệt à?

-Em…không biết mình chịu được bao lâu nữa….

-Sao vậy?_Yoochun nâng mặt cậu lên_…xảy ra chuyện gì ở nhà à?

-Vâng…appa em lại bực. Chuyện ở nơi làm không tốt lắm.

Cả hai ngồi xuống ghế sofa, Junsu tựa đầu vào vai Yoochun, khẽ nhắm mắt lại:

-Ông ấy tức giận lây sang em. Tự tay appa hất văng cốc trà em mang đến, rồi mắng em vô tích sự. Tí nữa thôi là có khi appa đánh em rồi. Sống với appa đôi lúc em rất mệt mỏi, em…Yoochun, anh…sẽ luôn ở bên em, bảo vệ em chứ?

-Tất nhiên rồi._Yoochun trả lời, khẽ hôn lên trán Junsu.

….

..

…….

.

..

……………

Yoohwan muốn củng cố tình bạn của mình với Jaejoong, nhưng dạo này thấy nó chỉ toàn học, không chú tâm tới mấy thứ khác lắm. Thế này mà Yoochun bảo Jaejoong là cái đứa lười biếng à?

Đương nhiên Yoohwan biết chuyện Chủ Nhật này Jaejoong sẽ gặp Yoochun, anh trai anh đã thông báo ngay cho anh biết. Chẹp, mặc kệ Yoochun thôi.

Mai là thứ năm rồi. Yoohwan thở dài. Không biết có thời gian mà đi gặp bạn gái không đây.

***

Junsu đi chợ về, mở cửa vào nhà. Bố cậu đang ngồi xem ti-vi. Xem ra Seongbok đã bớt bực bội hơn rồi. Cậu mỉm cười chào bố mình.

-Con về rồi à? Xin lỗi, bắt con dọn dẹp cái cốc vỡ với mấy tập tài liệu…appa không cố ý…

-Không sao mà._Junsu trả lời_…appa biết là con rất yêu quý appa mà. Dù appa có tức giận tới hơn mười lần nữa cũng chẳng sao. Con sẽ làm được hết.

-Làm được hết?

Junsu gật đầu, cười thật tươi:

-Phải rồi, chỉ cho riêng mình appa thôi, con sẽ làm hết. Bởi con…chỉ yêu có mình appa thôi.

………….

..

……..

…..

..

………….

Cuối cùng thì thứ bảy cũng tới.

Jaejoong được Yunho thả xuống nơi họp mặt, rồi hắn phóng xe đi mất. Nó hít một hơi sâu để trấn tĩnh lại, rồi bước vào hội trường lớn. Trần nhà cao tít, ở giữa là chiếc đèn trần pha lê rủ xuống đầy hoa lệ. Căn phòng trang trí theo phong cách cổ điển, tưới lên không khí một màu vàng xưa cũ mà trang trọng. Bên tường có những cột trang trí lớn, và ở cuối phòng là một sân khấu nhỏ, hòa quyện một cách khéo léo với toàn bộ căn phòng.  

-Jaejoong!

Phải rồi, Kihwa cũng có mặt ở đây.

-Chào chị, Kihwa noona._Jaejoong nhấn mạnh vào chữ “noona”.

-Gì mà ghê thế~~~ Không sao, tôi bỏ qua cậu rồi. Hôm trước về nhà, chị tôi bảo cậu là người của Yunho oppa. Sao không nói trước? Làm người ta…hừ.

Jaejoong không thèm phản bác. Nó nhìn quanh quất. Yunho đã nhắc đi nhắc lại: phải-mỉm-cười. Bất cứ ai đến, mỉm cười. Nhưng tuyệt đối không được cười toe toét, chỉ là mỉm-mỉm thôi, một cách lịch sự.

“Cứ tỏ ra lắng nghe họ nói, nhưng lúc họ hỏi thì trả lời đúng câu hỏi của họ thôi. Ví dụ nếu người ta hỏi ‘Cậu tên gì?’ thì trả lời đúng ‘Tôi tên Kim Jaejoong’, không có ‘tôi học ở nọ kia, tôi bao nhiêu tuổi, tôi thích các thứ’, hiểu không?” Yunho bảo.”Còn nếu hỏi câu gì phức tạp hoặc không tiện trả lời, thì cười, rồi nói càng vòng vo càng tốt, cuối cùng thì làm sao lảng sang chuyện khác. Tôi dạy cậu cách làm như vậy rồi phải không?” Lúc đó Jaejoong đã gật đầu. Nhưng thực hành với Yunho khác với thực hành cùng người lạ nhiều. Jaejoong không chắc mình làm nổi không.

Trong phòng chỉ có hơn trăm người – những người lọt vào vòng hai và một số quan khách đi theo. Được một lúc, Jaejoong thấy có một vài người quay sang nhìn nó. Jaejoong nhận ra những ánh mắt đó, và thở dài. Nó biết mình đẹp.

Lát sau, một người con trai mặc quần jeans, áo sơ-mi đỏ tiến đến. Những họa tiết kẻ sọc dọc trên thân áo khiến thân hình anh ta trông có vẻ thon thả hơn, nhưng Jaejoong vẫn có thể thấy bụng anh ta hơi phị ra. Trông anh ta khá trẻ trung, nhưng đầy vẻ từng trải. Anh ta cười với Jaejoong cùng Kihwa.

-Xin chào. Tôi là Lee Min (tên nhân vật phụ, không quan trọng, =”=). Hai người là?

-Nam Kihwa.

-Tôi là Kim Jaejoong.

-Kim Jaejoong…Kim Jaejoong? Lee Min có vẻ ngạc nhiên._…Kim Jaejoong, 16 tuổi đó hả?

Jaejoong bối rối.

-Vâng.

-Chà, nghe danh nhiều mà giờ mới thấy tận mắt. Cậu không biết à, ở trường cậu nổi tiếng lắm đó.

-Tôi? Nổi tiếng?

-Cậu và một cậu tên Yoohwan gì đó. Vì cả hai đều 16 tuổi, rất trẻ. Thường tất cả những người thi vào Trường chuyên Seremard đều 18 tuổi – tức đã tốt nghiệp trung học – hoặc cao hơn. Mà không phải ai cũng được vào đâu nhé.

Jaejoong mỉm cười lịch sự.

-Vậy sao ạ?

Lee Min gật đầu.

-Tôi hai lăm tuổi, vào Seremard năm hai mốt tuổi, giờ là năm thứ tư – năm học cuối của tôi rồi.

Jaejoong ngớ người. Nó nhớ lại lời Yunho. Hắn đã bảo là sau khi ăn học, nó sẽ phải làm việc với hắn bảy năm, tức bằng số năm học cộng một năm lấy lãi. Vậy chẳng phải là sáu năm học sao? Nhưng Jaejoong chưa kịp hỏi thì Lee Min đã nói tiếp, khiến Jaejoong thầm nhủ không biết một người cứ bô bô thế này thì thi cử kiểu gì. Kihwa có vẻ chán chán, cô ta vẫy chào Jaejoong rồi tìm người khác nói chuyện, mà theo ý nó, là tìm người nào đẹp trai để tán mà thôi.

-Thực ra tôi không thi, đến đây với bạn thôi. Bạn tôi vào vòng hai mà.

À thảo nào.

-Cậu chắc giỏi lắm nhỉ, trẻ thế cơ mà. Trước giờ chưa có trường hợp nào dưới 18 tuổi cả, hai cậu là ngoại lệ đầu tiên đấy…à mà không phải…còn một người nữa, nhưng mà…_Lee Min chép miệng.

Jaejoong bắt đầu thấy tò mò:

-Ai?

-Năm tôi vào học, tức bốn năm trước ấy, có một cậu nữa…nhưng mà, cậu ta, kỳ lạ lắm…tên là gì nhỉ, Shim…Shim Cheong Kan? Không, Sheong Kwan? Cheong Hwan? Đúng rồi! Là Shim Cheong Hwan!

Jaejoong giật mình. Không thể nào.

***

Yoohwan với lấy điện thoại, nghe máy.

-Yobseo? Vâng,_anh vội ngồi thẳng lưng dậy_…vâng, vâng, sao ạ?

Người ở đầu dây bên kia nói một hồi. Yoohwan cứ vâng, vâng suốt.

Tới khi dập máy, Yoohwan đập đầu xuống bàn, rên rỉ:

-Thôi kỳ này Yoochun-hyung toi rồi…

………

.

….

..

………

………….

Dường như nó đã để lộ vẻ shock trên mặt, mà Lee Min hỏi:

-Cậu sao vậy?

-Shim Cheong Hwan…anh nói là Shim Cheong Hwan à?

Lee Min gật đầu. Jaejoong không biết nói gì. Nó không quên, đây chính là tên giả mà Yunho đã dùng hồi trước. Chợt nhớ ra điều gì, nó hỏi luôn:

-Cheong Hwan…anh ta vào cùng năm với anh? Khi đó, anh ta bao nhiêu tuổi?

-Tôi đã bảo là rất trẻ mà._Lee Min trả lời_…nhưng vẫn chưa trẻ bằng cậu. Bốn năm trước, khi vào cậu ta mới 17 tuổi. Nhưng tính cách và ngoại hình rất kỳ quái.

-Kỳ quái?

-Cậu ta…trông nhỏ hơn so với tuổi mười bảy. Tóc cậu ta bù xù như tổ quạ ấy, và tóc không phải màu đen hẳn đâu, mà có màu cháy nắng. Cậu ta đeo cặp kính to đùng. Học được một năm, đột nhiên cậu ta mất tăm mất tích. Cũng chẳng ai tìm hiểu. Cả năm học cậu ta luôn một mình như bóng ma ấy, nên nói thật là chẳng mấy ai nhớ có người như cậu ta tồn tại._Lee Min nhún vai_…theo quần áo của cậu ta thì chắc nhà nghèo, có khi là không có tiền hay sao đó nên về quê thôi.

Jaejoong thở phào. Đúng rồi, Yunho bốn năm trước đã hai mốt tuổi rồi mà. Với lại, nó chẳng thể tưởng tượng một Yunho gầy nhỏ hơn tuổi với mái tóc bù xù và kính cận. Lần cuối Jaejoong kiểm tra, Yunho không có đeo kính.

Lúc về cứ hỏi thử hắn xem. Chắc chắn Yunho sẽ giải thích hết thôi.

Với niềm tin tưởng đó, Jaejoong tiếp tục mỉm cười trò chuyện với một số thí sinh khác.

……….

….

…….

.

……….

-Phiuuuu~~~_Jaejoong ngồi phịch xuống ghế sofa, thoải mái tận hưởng cảm giác nhẹ nhõm. Không hiểu từ khi nào, cứ mỗi lần về đến nhà của Yunho lại vậy. Có lẽ, từ lúc nào đó, hơi này cũng đã trở thành ‘nhà’ của nó, nơi nó thấy dễ chịu, ấm áp và an toàn.

Yunho vào sau nó. Hắn thảy chìa khóa xe vào ngăn kéo chỗ để giày, rồi cũng ngồi xuống cạnh nó luôn. Jaejoong nhổm dậy, rót ra hai cốc nước, rồi đưa Yunho một cốc, mình uống cốc còn lại. Jaejoong liếm liếm môi, đợi một lúc rồi hỏi Yunho điều nó băn khoăn nãy giờ:

-Yunho-shi…

-Yunho.

-Yunho…tôi bảo này, cái hồi ở bệnh viện ấy, anh lấy tên là Shim Cheong Hwan…

Yunho quay qua nhìn nó. Jaejoong lấy tay gãi gãi gáy, ngượng ngùng:

-Ha ha, chỉ là, tò mò tí thôi, sao anh lại lấy cái tên ấy thế? Nó là chơi chữ, hay có ý nghĩa nào đó à?

Yunho nhìn nó thêm một lúc với khuôn mặt chẳng biểu lộ chút gì. Cuối cùng, hắn khẽ cười và nói:

-Cái đó, thực ra thì…cũng chẳng có lý do gì đặc biệt. Một hôm Changmin hứng lên, xông qua bảo tôi nên có một cái tên giả. Nó bảo phải lục tìm tài liệu nhiều lắm đấy mới chọn được cái tên hay hay._Yunho nhún vai_…về việc vì sao chọn cái tên này thì tôi chịu thôi, dù sao thì tôi cũng không phải người đưa ra cái ý tưởng đó.

Jaejoong gật đầu chấp nhận. Thấy chưa, nó đã bảo là không phải mà.

 

Comments
9 Responses to “[Fanfic] Phản diện_17”
  1. Woaaa, càng ngày càng có nhìu bí ẩn hé lộ nha O_o, tò mò chết mất! Ss cố lên, diễn biến rất lôi cuốn a, đừng gấp jì ss nhá, tại tò mò wá nên hối thúc thôi *gãi đầu xấu hổ*! Chẹp, anh Yun có nhìu bí mật nha, em nghi hình như anh ta ko lớn hơn Jae nhìu đâu ss nhỉ! *cười*

  2. says:

    Ô ô vậy rốt cuộc Shim Cheong Hwan đó có phải là Yunho k???????????? Tò mò quá đi a a a >.<
    đọc tới khúc quần áo nhà nghèo mà cười lăn =)), đột nhiên nhớ tới sì tai nông dân của anh Jung =))
    hóng chap mới ;;)

  3. hoatuyet says:

    thanks ss!!! 😡

    Em đọc”Phản diện” lâu rùi mà bây giờ mới mò vào nhà của ss.thật là thiếu sót!
    Vì fic mà em chạy không biết bao nhiêu forum để đọc fic.hiazzz.đọc đến mây lần mà vẫn thích. Tại ss viết hay quá cơ!^^ Cảm ơn ss đã viết ,ột fic hay và chăm chút cho nó thật nhiều!

    Mong ss đừng bỏ fic nhé!

    Fic ngày càng hay, một tình cảm mới đang chớm nở.Còn rất nhiều điều ở phía trước đang chờ đợi.có thể là thử thách chông gai hay cũng có thể là những giấc mơ ngọt ngào. Hi vọng ss mau chóng đưa ra lời giải đáp trong những cháp kế tiếp.hì hì hì

  4. bellesune says:

    ONiii!!!!!!!!!!!! Ai beta cái fic thế hả ??????? =.=

  5. glasyoyokonoinoi says:

    Thân thế của YUNHO???

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: